đáng kể, chứ còn không chỉ vô bổ, mất thì giờ.
- Nhưng họp mặt nhau cũng là cái thú chứ.
Uyên hơi bĩu môi:
- Để rồi anh sẽ lãnh nhận cái thú vị đó. Không lâu đâu sắp sửa thôi.
Ông Hiệu trưởng đã đến. Chiếc xe đạp với dây sên rỉ sắt lọc rọc ngoài hàng
hiên. Lát sau, khuôn mặt xương xương mệt mỏi của ông hiện ra khung cửa
chính. Ông hơi cúi đầu chào mọi người rồi về chỗ mình. Ông nhìn xéo
Uyên một chút, đằng hắng giọng:
- Chắc buổi họp hôm nay cũng chả có gì để bàn cãi. Bao nhiêu chuyện
chúng ta đã giải quyết xong rồi …
Uyên bực mình bởi sự trốn tránh của ông Hiệu truởng. Lợi dụng lúc ông
nghỉ hơi, Uyên chen vào:
- Mấy tuần rồi tôi bị đau nên không đi họp được. Bữa nay, tôi có điều muốn
trình bày với tất cả giáo viên và ông Hiệu trưởng để chúng ta cùng góp ý
kiến.
Mọi người đều đổ xô vào nhìn Uyên. Uyên nói tiếp:
- Như các đồng nghiệp, ông Hiệu truởng thừa biết là trường của chúng ta ở
quá xa. Trong khi đó, trường ốc thiếu thốn đủ mọi thứ. Dụng cụ học sinh,
sách vở… Nhưng những điều đó, học sinh chúng ta có thể chịu đựng được.
Duy chỉ có tình trạng phòng học dột nát thì nhất định chúng ta phải cải
thiện…
Thầy giáo Sĩ cắt ngang:
- Chuyện cũ rích rồi mà sao cô Uyên cứ thắc mắc hoài. Trên không cho
tiền, thì chúng ta làm thế nào? Lấy đất lợp nhà chắc.
Thầy giáo Nhơn cũng biểu đồng tình:
- Ác một cái là trường mình ở chốn đèo heo hút gió, vì vậy ít ai để ý tới.
Nhất là tình trạng như bây giờ. Khó lắm. Chắc là chị Uyên cũng thông cảm.
Uyên bình tĩnh. Nàng biết trước thế nào cũng có những câu trả lời tương tự.
Nàng gật đầu:
- Tôi đồng ý với các anh chị là chúng ta thiếu phuơng tiện. Nhưng trường
ốc gắn liền với chúng ta, với học sinh. Chúng ta phải có trách nhiệm. Kẻ
giải quyết đầu tiên phải là chúng ta chứ không phải ở trên. Hơn nữa, tình