Gian nhà tíu tít những câu nói ấm êm như mật giữa cô giáo và học trò.
Uyên như được tiếp sinh lực. Nàng ngồi suốt cả giờ tiếp học trò mà không
thấy mệt. Uyên lại phải trả lời hàng chục câu hỏi linh tinh của lũ học trò
chất phác.
- Cô ơi, hôm tê, trời mưa to, lớp dột hổng còn một chỗ ngồi. Thầy Hiệu
truởng cho nghỉ. Tại trò Hân cứ sửa hoài.
- Ê, đừng có nói tầm bậy nghe.
- Chớ răng, hỏi mấy đứa ni coi.
- Để cho cô nghỉ tụi bây, cứ cãi lộn cãi lạo hoài.
Tụi học trò im lặng nhìn Uyên. Nàng đang nghĩ đến cái quyết định mà cơn
đau bất ngờ làm gián đoạn. Đáng lẽ phiên họp hàng tuần vừa rời Uyên sẽ
đề cập đến việc tự túc sửa chữa trường nhưng Uyên đã mê sốt nằm nhà. Dự
tính bị chậm trễ. Và Uyên hầu như quên bẵng đi mất. Bây giờ lũ học trò lại
khuấy động lại.
- Thưa cô cho tụi em về, để cô nghỉ.
Uyên gật đầu. Nàng không muốn giữ tụi học trò ở lại lâu hơn. Uyên muốn
được sự bình an suy nghĩ về những công việc sắp đương đầu. Chắc chắn sẽ
có nhiều ý kiến phản đối và nàng nhất định sẽ làm mạnh. Bầu nhiệt huyết
của tuổi trẻ vẫn chưa cạn bớt chút nào trong lòng Uyên. Nàng sẽ cô độc
chống trả những khó khăn. Nhưng Uyên không nản lòng. Thế nào phụ
huynh học sinh cũng thông cảm với nàng, cũng giúp đỡ nàng, Uyên chứa
chan hy vọng. Nàng bước xuống đất để cất những quả trứng. Mấy bước đầu
tiên nhẹ hẫng dưới chân, lao đao vì yếu. Nhưng những bước sau thì vững
chắc. Máu lưu thông đều và Uyên có cảm tưởng mình đã lành bệnh.
***
Uyên chỉ thực sự đi dạy được vào ngày thứ năm. Đúng ngày có phiên họp
hàng tuần cho các giáo viên.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Uyên là những mặt bàn sũng nước, nền
lớp ẩm ướt và những mái lá xổ lạt lòng thòng. Khi Uyên đứng yên vị trên