- Mấy em vô đi, trong nầy không có ai đâu. Ai ăn thịt ăn cá đâu mà sợ.
Những buớc chân rón rén vào. Từng đứa, từng đứa. Chúng đứng chật cả
nhà. Thằng Hân, con Liên, con Lựu, con Tâm, con Thuý, thằng Ninh, thằng
Hồng, thằng Gia… Uyên không nhìn được hết mặt. Hàng chục cặp mắt tròn
đen nhìn nàng. Không đứa nào nói gì cả. Uyên nghe cả tiếng thở mạnh của
thằng Hân khi tụi con trai đẩy nó ra phía trước, ý chừng nó đại diện các bạn
ngỏ lời thăm hỏi nàng. Uyên bật cười:
- Lại thăm cô mà đứng im như rứa hả.
Câu nói như cái bật nút chai. Lần nầy tụi học trò của Uyên chịu nói, nhưng
lại nói cùng một lúc.
- Cô đau nặng không cô …
- Chừng mô cô đi dạy lại cô…
- Không có cô dạy buồn quá cô …
- Cô chích thuốc hay uống thuốc chi cô…
- Cô Tân nói cô bị cúm phải không cô…
Uyên ngồi dậy. Cầm lấy chéo mền quấn quanh bụng, chỉ vào mấy cái ghế
và cái giường trống nói:
- Các em ngối xuống đó rồi hỏi từng em, chớ hỏi một lúc vậy, đằng mô cô
trả lời.
- Hân nói đi Hân …
Một gói nhỏ chùi vào tay thằng Hân. Nó cầm lấy đặt lên chiếu rồi nói với
Uyên, giọng run run:
- Thưa cô… cả lớp tụi em thăm cô và …
Nó không biết nói cái gì nữa, miệng ấp úng, tay chỉ vào cái gói. Con Liên
cứu nguy bằng cách mở gói và nhắc:
- Trứng gà, để cô ăn mau mạnh …
Những quả trứng gà vàng nhạt tròn trĩnh trên tờ giấy báo rách có lót lá
chuối khô. Uyên nhìn sững mấy quả trứng cảm động không nói nên lời. Tự
quả tim Uyên một luồng ấm áp phát xuất rồi chạy lan tràn khắp. Uyên cúi
xuống để giấu cặp mắt ướt. Tiếng lũ học trò vẫn ríu rít chung quanh:
- Má em nói cô nhúng sơ sơ nước sôi ăn bổ lắm cô.
- Ba em nói cô để sống trộn lòng đỏ với cà chua với đường hoặc mật ong