Uyên gượng ngồi dậy chống cánh cửa sổ. Một cơn gió nhẹ thổi vào lành
lạnh. Qua khung cửa, bầu trời như bị bao phủ mở những màng mù sương
mờ đục. Một màn mưa mỏng nhẹ như tơ phơ phất làm rung rinh mấy đọt lá
non. Cành đã già, những đốm trắng xanh dát đầy thân, cây mãng cầu vươn
cái nhánh độc nhất đến gần cửa sổ, chỉ có vài nụ hoa chanh nở sớm là tươi
tắn, mát lành trắng muốt trong bầu không khí sũng nước nầy. Có tiếng
trống văng vẳng từ đầu trường lại.
Uyên thở dài nhìn xuống mấy ngón tay gầy xanh của mình. Sau buổi mắc
mưa tuần trước, Uyên ốm liệt giường. Những cơn ho xé phổi đến từng đêm.
Mấy con bún chiên với nghệ và đuôi heo không giảm bớt cơn ho tí nào.
Thuốc ta, rồi đến thuốc tây, cuối cùng mấy viên trụ sinh nhờ chồng bà giáo
Tân mua giúp mới đỡ cái cảm cúm ho hen của Uyên. Hôm nay, Uyên bắt
đầu dùng được cơm nhão.
Uyên nằm xuống nghỉ ngơi lan man. Không biết có ai dạy thế nàng không,
hay học trò phải nghỉ học theo cô giáo. Tụi học trò của Uyên đang sửa soạn
cho lần đầu bước vào không khí thi cử. Nếu không chăm chút cần mẫn,
chắc chúng ít có hy vọng. Trí thông minh thì chắc chẳng kém ai, chỉ cái tội
chúng nghèo quá, trường ốc thiếu phuơng tiện, sách vở lại càng thiếu hơn.
Chúng chỉ có cô giáo là cái kho chữ để khai thác ngoài ra chả còn gì. Đành
rằng, nhiều gia đình ở đây không chí thú gì đến việc cho con học hành cao
chỉ mong chúng kiếm được dăm ba chữ, rồi cày cấy lấy mảnh ruộng cũng
đủ sống. Thế nhưng, đối với Uyên, nàng muốn chúng phải tiến hơn. Bởi
điều đó không khó, chỉ cần sự tận tâm kiên nhẫn của bậc nhà giáo và sự
hiếu học của học trò chúng có thể vươn khỏi bậc tiểu học dễ dàng, chúng
lên quận, lên tỉnh, học hành đỗ đạt…
- Mi vô đi … vô đi…
- Mi ngó thử có cô không?
- Vô trước đi, có chi mà sợ.
- Rứa vô đi.
Tiếng lao xao ở trước cửa nhà cắt đứt ý nghĩ. Uyên hơi nhỏm mình dậy lên
tiếng: