thì lại sức liền.
- Trứng gà ni mới đẻ đó cô…
Uyên cảm động gật đầu đáp lời:
- Cám ơn các em lắm, nhưng mua làm chi cho tốn tiền tốn bạc. Cô cũng
gần mạnh rồi. Các em để tiền mua bút mực sách vở học có phải hơn không.
- Dạ … dạ … cũng không mắc bao nhiêu cô. Có mấy ngàn mà cô. Mỗi đứa
chỉ góp có hai trăm.
Uyên với tay cầm lấy những quả trứng gà xinh xắn. Tình thầy trò tròn vẹn
như quả trứng, ấm áp như quả trứng.
- Trứng đều ghê cô, em lựa đó.
Uyên nhìn con Tâm cười. Con nhỏ được tiếng là giỏi nữ công nhất lớp.
Nhất là món bánh thuẩn. Nó trổ tài làm thì khỏi chê. Bánh nở miệng đẹp
như đoá hoa vàng phớt trông bắt mắt muốn ăn ngay.
Uyên hỏi học trò về chuyện trường chuyện học:
- Ai dạy thế cô rứa Hân?
- Dạ thầy Hiệu trưởng, mà thầy dạy có chút xíu à cô rồi thầy cho về.
- Thầy giảng toán em không hiểu chi hết cô.
- Thầy không cho viết chính tả cô.
- Sáng ni thầy mắc việc cho nghỉ.
- Cô đi dạy đi cô. Để thầy Hiệu truởng dạy cứ la tụi em hoài.
Uyên trầm ngâm. Quả thực không có ai có đủ lương tâm để dạy học trò.
Hình như lương tâm chức nghiệp của họ đã bay theo thời gian. Uyên nhìn
ra phía ngoài. Bầu trời đã sáng hơn khi sáng một chút. Những đám mây vần
vũ trên xa. Uyên lại cúi xuống nghe ngóng mình. Chắc Uyên phải đi dạy
đầu tuần tới quá. Nghỉ gần mười ngày cũng là quá rồi. Mong cho trời đừng
mưa dầm dề nữa. Uyên ngước lên nhìn học trò tươi cười hứa hẹn:
- Chắc thứ Hai cô đi dạy. Các em lo soạn bài vở nghe. Mấy đứa ráng làm
toán. Sang năm, lên thi trường trung học mới ăn người ta được.
- Thiệt không cô?
- Không có cô, tụi nó làm biếng lắm cô, nói hoài không chịu họp nhóm làm
toán cô.
- Tại tụi nó lo chơi không cô.