Kim Hài
Sắc Lá Xanh
Chương 2
Cơn nắng rỡ đầu tiên của suốt hơn tháng trời mưa dầm dề trải trên thôn
xóm một màu sắc tươi sáng mới. Nếu không có mấy hàng sầu đông trơ trụi
lá, nếu không nhìn thấy những vũng nước còn lầy lội ở ven đường, dưới bụi
cỏ, thì người ta vẫn tưởng mùa thu vẫn còn đâu đó với đất trời, hoặc chắc
hẳn mùa xuân đã trở mình.
Uyên nhìn ra ngoài trời. Bầu trời vui vui trong cơn gió nhẹ và những áng
mây mỏng manh bay bay thật nhanh. Những cơn mưa đã bị đuổi về tận
chân trời. Tiếng bà Năm vọng vào từ những hàng dây phơi quần áo ngoài
sân:
- Trời nắng một chút chớ. Mưa hoài bắt thúi đất còn chi. Cho người ta ló
mặt ló mày với thiên hạ…
Uyên mỉm cười. Nàng đứng dậy bước ra sau. Những cụm tơ hồng vàng
sinh sản tràn lan khắp một phần cái hàng rào chè tàu rậm. Cái hàng rào hơi
nghiêng về phía ngoài đường bởi cơn gió lớn và mưa to mấy bữa trước.
Nắng phủ lên người Uyên một cảm giác nồng ấm, thoải mái. Đàn gà con
mới nở được nửa tháng (chúng thoát khỏi cái vỏ kín giữa một đêm mưa
gió) chim chíp theo mẹ. Mấy cái mỏ hồng hồng xinh xinh quọt quẹt lên nền
đất xới nhờ bàn chân sắc bén của mẹ gà. Uyên quay vào trong lấy ra một
nắm thóc nhỏ. Nàng tung lên từ từ rồi thích thú theo dõi những bước chân
loạn xạ của mấy chú gà con lông nõn như bông gòn.
- Nếu được điền viên mãi thế nầy thú thật…
Uyên giật mình ngẩng lên. Thầy giáo Hùng đã đứng ở cổng tự hồi nào.
Hùng gật đầu chào Uyên vừa cười vừa tiến lại. Bầy gà con sợ hãi chạy tán
loạn. Uyên trách vui:
- Trời đánh tránh bữa ăn. Anh phá bữa cơm sáng của bầy gà con rồi đó.
Hùng cười:
- Chắc tôi xuống địa ngục. Như vậy là không gặp được cô nữa rồi.
- Mời anh vào nhà…Hôm nay trời nắng đẹp ghê. Nhưng ở đây lại chỉ