Uyên cũng cười bảo:
- Mình cho ai cái gì mình cũng sẽ gặp những điều y hệt vậy. Nhân quả mà
anh…
Chim vẫn hót ngoài cây mít rậm lá. Trời vẫn xanh, và nắng nồng nàn trên
vạn vật. Có bước chân của mấy con trâu nhàn hạ…
- Gia đình của cô Uyên ở đâu nhỉ? Sao những ngày nghĩ cô không về nhà…
Uyên cười lắc đầu:
- Cũng xa chớ anh. Ở Huế, trong thành nội đó.
Hùng lắc đầu:
- Thành nội… tôi chưa biết Huế ra làm sao cả. Hồi đổi về đây dạy tôi có đi
xe ngang Huế. Thấy cầu Trường Tiền, Phu vân Lâu, mấy cái mái xưa của
tử cấm thành rồi thôi…
Uyên cười:
- Anh thấy được sông Hương, thấy được cầu Trường Tiền và Phú Vân Lâu
là anh đã thấy hết Huế rồi chi nữa. Đi đâu người ta cũng tượng trưng bằng
ba cảnh đó.
- Chắc cô ở Huế lâu, gốc cô ở đó?
- Không tôi sống ở Huế 3 năm với gia đình… Trước kia gia đình tôi ở Đà
Nẵng. Ba tôi người Bắc, má tôi người Quảng.
Hùng mở to mắt ngạc nhiên:
- Ủa, thì ra thế… Hèn gì giọng cô nói là lạ…
Thế rồi không ai nói với ai câu gì nữa. Sự im lặng bất ngờ mang một vẻ yên
tĩnh khác thường. Nắng rỡ ràng ngoài sân và bóng mát những cây chuối,
cây ổi lung linh theo gió. Sự yên tĩnh hòa hợp với thiên nhiên với bầu
không khí miền quê và với cả tâm hồn của hai người nên không nhuốm
màu nhạt nhẽo mà trái lại thân mật êm đềm vô cùng.
- Thưa cô… thưa thầy…
Hai đứa học trò gái lớp Uyên thập thò ngoài cổng… Thấy Hùng, chúng
ngại ngùng không dám vào… Uyên rời ghế đứng dậy ngoắc chúng:
- Vào đây Tâm, Yến… Có chi mà sợ…
Hai đứa học trò bẽn lẽn bước vào lí nhí cái gì không rõ. Chúng thúc vào
hông nhau, hếch vào chân nhau. Uyên thấy vậy cười nói: