hơi lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi đều đều lên mái lá rào rạt. Vài giọt nước lấm
tấm trên những cuốn tập. Góc bên trái chỗ tụi con gái lại vẳng lên tiếng xì
xào. Lần nầy cô giáo Uyên không dằn được nữa. Cô nghiêm nghị nhìn
thẳng vào mặt từng đứa học trò, gằn giọng:
- Các em không biết nghe lời cô chi hết. Đã nói là trong giờ học phải ngồi
yên mà học. Có học phải có hạnh. Biết nghe lời cô, thầy, cũng là có hạnh.
Rứa mà …
Một cánh tay, hai cánh tay bé nhỏ đưa lên, rồi ba, rồi bốn. Uyên ngạc nhiên
ngừng nói. Một đứa học trò gái đứng dậy. Uyên hỏi:
- Cái chi đó Thân?
Con Thân vòng hai tay trước ngực, nói nhanh:
- Thưa cô mưa dột!
Hàng chục đứa lau nhau lên:
- Mưa dột cô. Mưa dột ướt hết. Lạnh quá cô.
Uyên lắc đầu bước xuống bục gỗ. Nàng ngước nhìn lên nóc nhà. Mái tranh
lâu năm thẫm đen ủng nước. Những cái kèo tre nổi mốc đen trắng. Vài chỗ
tranh lủng xuống mang theo hàng dây nước tròn kéo thành hàng trôi tuột
theo triền mái, đọng lai ở chỗ những sợi tranh sút tua tủa rồi nhỏ giọt xuống
nền, nhằm vào chỗ lũ học trò con gái ngồi, Uyên tới nơi quan sát chỗ dột.
Nàng chia chỗ cho tụi nhỏ ngồi, tránh chỗ đó. Nhưng những bàn, cái ghế
đâu có nối thêm dài ra được. Vẫn có đứa chưa tìm ra chỗ để ngồi. Bên phe
con trai có đứa vọt miệng:
- Cô ơi, cô cắt mấy sợ tranh sà sà xuống đó là nước không chảy.
Uyên nhìn thằng học trò thông minh, cười gật đầu:
- Hân trèo lên sửa thử coi.
Thằng nhỏ mau mắn lấy ghế lấy bàn chồng lại trèo lên, thò tay sửa. Nó nắn
lại chỗ nước chảy, kéo tranh đắp vào nơi thưa…
- Được rồi … Giỏi quá.
Uyên khen một câu. Thằng nhỏ sung sướng mặt đỏ bừng. Nhưng khi Uyên
đang khênh cái ghế thì những giọt nước lại liên tiếp nhỏ xuống. Mấy thằng
học trò cãi nhau:
- Tại mầy kéo tranh qua nên chỗ đó hở dột.