- Hồi tao ở trên đó có dột đâu.
- Thì đó, nó dột đó … Vậy mà cô khen giỏi…
Uyên đứng nhìn bất lực. Mái trường nầy đã cũ lắm rồi. Nhiều ngày có gió,
Uyên vẫn sợ lớp học sụp chôn luôn cả học trò. Mấy cột tre đã mục, nhiều
cột bị mối ăn long chân. Uyên đã nhiều lần báo động với văn phòng hiệu
trưởng về tình trạng nguy hiểm của các lớp học ở đây, nhưng ông Hiệu
trưởng chỉ lắc đầu bảo ráng chờ trên giải quyết, xin tiền.
- Thưa cô, trò Hân chạy ra ngoài sân cô.
Uyên nhìn ra ngoài. Qua song cửa sổ bóng thằng Hân ướt nhẹp đang lúi húi
bên cạnh cây chuối lá rách tả tơi. Chợt hiểu Uyên mỉm cười. Cái thằng
cũng nhanh ý thật. Không đầy một thoáng, thằng Hân tạt vào như cơn lốc,
đem cả cơn mưa ngoài sân vào lớp. Môi nó tái nhợt, tay run run. Uyên kêu
lên:
- Trời ơi, mưa ướt hết, lấy cái chi mà lau. Ai biểu không biết nữa.
Thằng Hân cười nhe hàm răng vàng bợn, nó cầm một bẹ chuối chỉ lên trên
mái:
- Ăn thua chi cô, em tắm mưa hoài. Để em kê ghế trèo lên nhét bẹ chuối ni
cho trổ ra phên là hết dột.
Mấy đứa con trai loay hoay kê bàn ghế, thằng Hân trèo lên. Không đầy năm
phút sau, lớp học đã hết dột. Lũ học trò tản về chỗ ngồi, Uyên nhìn đồng hồ
tay, gần 5 giờ. Nàng lẩm bẩm:
- Vậy là hết cả giờ.
- Thưa cô chép tiếp bài.
Uyên lơ đãng nhìn ra ngoài trời:
- Ừ, các em chép bài mau, gần bãi rồi.
Bên ngoài trời vẫn không dứt mưa. Sân trường lầy lội những lá và rác.
Những đợt cát rút nước không kịp kéo thành những rãnh dài. Uyên bước ra
cửa. Lớp học bên cạnh cũng đang ồn ào vì bị dột. Tiếng bà giáo Tân mệt
nhọc như người đứt hơi:
- Thôi, kiếm chỗ khác ngồi, kệ nó.
Uyên bước đến bên cửa sổ nói với vào:
- Chị biểu tụi nhỏ lấy cái bẹ chuối lót, chớ kéo tranh là nó dột chỗ khác cho