coi.
Bà Tân bước lại gần Uyên, cái bụng gần đến ngày sinh nặng nề. Uyên nhìn
bà nói nhỏ:
- Chị tới ngày chưa?
- Chắc cũng hơn tháng nữa. Ráng cho qua mùa mưa ni. Trường lớp chi mà
như nhà xưa, đụng đâu dột đó. Nói sửa lớp mà chờ hoài chẳng thấy đâu.
Uyên lắc đầu:
- Em chỉ sợ lỡ có bão thì mệt lắm.
Bà Tân giọng chán nản:
- Nhiều khi tôi muốn xin đổi phứt đi chỗ khác.
Tiếng trống từ đầu căn phòng vọng đến lùng bùng như có nước, Uyên chào
bà Tân rồi quay trở về lớp mình. Tụi học trò sắp xong sách vở nhốn nháo
chờ cô giáo. Uyên thu dọn vội vàng giơ tay ra hiệu cho học trò từng bàn lần
lượt rời lớp.
Đứa trưởng lớp đem cái áo mưa lên cho Uyên rồi cùng nàng rời lớp sau
cùng. Cơn mưa chỉ ngớt được một phút rồi lại rào rào như thác. Trời đã ngả
màu thẫm. Khắp cảnh vật đều nhuộm một màu tẻ lạnh. Lũ học trò con gái
co ro. Lũ con trai chạy đùa trong mưa hắt nước văng tung toé.
- Cô, cô đưa em ôm vở đi cô.
Uyên tươi cười quay nhìn thằng Hân. Nó ở kế cận nhà Uyên và vẫn thường
ôm giúp Uyên những chồng vở, hoặc học bạ của học trò. Trời lạnh và
đường xá thì lầy lội. Uyên khó khăn lắm mới giữ được đôi guốc thấp, quai
trắng. Nhìn thằng Hân đi bằng hai bàn chân trần mạnh mẽ, dễ dàng như
không. Uyên cười bảo nó:
- Đi chân không coi chừng đạp mảnh chai.
- Khó lắm cô. Khi mô sửa lớp cô. Lớp dột quá. Sợ bữa mô không có chỗ
học.
Uyên giật mình. Đã có lần nàng nói với lũ trẻ là lớp học sắp sửa lại, vẫn
chưa thấy gì. Câu nói từ hồi năm ngoái, mãi đến năm nay, vẫn chưa thấy gì.
Nhưng Uyên làm sao giải thích được với đứa học trò nhỏ. Nàng chỉ ậm ừ:
- Ừ, chắc là không bao nhiêu.
Thằng Hân rụt rè: