chớ dân ở đây cứ mạnh ùi ụi.
Uyên vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ. Mưa đã dứt hạt. Trời cũng tối mịt bởi
những đám mây đen. Chiếc đèn dầu soi lờ mờ. Gió tạt qua cửa, qua phên
lạnh ngắt.
- Trời ơi, tui thiệt đoản hậu, quên mua dầu, tối ni lấy chi cho cô chấm bài.
Uyên bõ đũa xuống, vớ lấy bình nước chè tươi nóng, thong thả nói:
- Thôi khỏi bác, bây chừ ra ngoài không được mô. Con nghỉ một đêm cũng
được. Cả ngày ni nghe cũng mệt gắt.
Bà Năm thu dọn bát đũa. Uyên ngồi nhâm nhi ly nước chè nóng. Bà Năm
gợi chuyện:
- Nghe nói mấy cái lớp học dột hết phải không cô?
Uyên quay lại ngạc nhiên:
- Ủa, sao bác biết?
Bà Năm cười:
- Ở cái xóm mình, có chuyện chi mà không biết. Bữa mô cô có thơ nhà tui
cũng biết nữa là…
Uyên cười:
- Chịu bác đó. Nhưng cái vụ trường thì rầu lắm bác ơi. Không có tiền sửa,
mà để rứa bữa mô mưa to là dột. Học trò loay hoay mãi đến hết giờ, chẳng
học hành được chi hết.
- Răng cô không nói với ông Hiệu trưởng?
Uyên trầm ngâm, nàng nhớ đến ông Hiệu trưởng già ốm nhom, gia đình ở
mãi trên tỉnh, tuần về một lần dù có mưa, có gió. Việc quan trọng đối với
ông không phải là ngôi trường, không phải là lũ học trò quê ngơ ngác, mà
là cái nồi cơm của lũ con đông. Không biết lần thứ mấy Uyên thúc giục ông
lên xin chữa lại ngôi trường, mua một ít học liệu. Ấy thế mà ông làm mãi
không xong.
Thấy cô giáo trẻ ngồi đăm chiêu, bà Năm không hỏi tiếp lặng lẽ bưng mâm
bát ra đằng sau nhà.
Khi Uyên uống cạn bát nước chè, hình như trời bắt đầu mưa trở lại, gió tạt
mạnh qua liếp cửa nghe răng rắc. Tiếng bà Năm đằng sau kêu lên:
- Trời gió nầy chắc có bão quá. Gió mạnh ghê.