Uyên rời phản lên giường nằm. Những buổi trời mưa to gió lớn, trong căn
nhà ấm cúng, Uyên thấy thích thú chi lạ. Bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng, hoang
mang bỗng chốc trôi tuột theo tiếng mưa rơi rơi trên mái lá, gọi giấc ngủ
đến.
Uyên vớ lấy quyển sách ở đầu giường, nhưng sực nhớ không có đèn lớn,
Uyên lại thôi. Nàng mở máy thu thanh, để nho nhỏ, mền đắp lên giữa ngực.
“Ai lướt đi ngoài sương gió…” Uyên mỉm cười lắng nghe, nàng ngủ thiếp
đi lúc nào không biết.
Độ chừng gần sáng, Uyên chợt tỉnh bởi những tiếng động mạnh trên mái
nhà. Hình như có cả một rừng cây ào ạt ở bên ngoài. Bụi tre già đằng sau
nhà quằn quại rên siết. Những cánh liếp đập phọc phạch như muốn bứt tung
mấy mối dây mây cột. Uyên chồm dậy, bà Năm ngủ say, căn phòng vẫn yên
tĩnh như không liên lạc gì đến thế giới bên ngoài. Chiếc máy thu thanh của
Uyên đang đổi sang mục thời tiết. Bão Rose từ Philippine đang tiến về phía
Bắc miền Trung. Uyên lẩm bẩm một mình:
- Không khéo lại bão mất.
Nàng nằm xuống định dỗ tiếp giấc ngủ. Nhưng bỗng một ý nghĩ thoáng qua
khiến Uyên bàng hoàng. Nếu có bão chắc ngôi trường cũ kỹ của nàng bị đổ
mất. Chỉ cần một cơn gió chứ chưa nói đến trận bão. Mưa to xoáy cột cũng
đủ bứt chân mấy cột tre bị mục nát. Tự nhiên Uyên đâm tức ngang. Giá như
kỳ hè vừa rồi, trường được sửa sang lại thì đâu đến nỗi. Nàng đưa đề nghị
sửa trường một cách quá hăng say đến nổi mấy người dạy cùng trường cười
nàng là đồ gàn dở, làm như có lương tâm nghề nghiệp lắm. Những câu nói
đã có một thời gian làm Uyên khó chịu đến nỗi làm thinh không thèm nhắc
nhở ai bất cứ chuyện gì.
Những khi mùa đông tới, những cơn mưa đổ nước dột, lại ướt sách vở,
quần áo, chỗ học của đám học tròn nhỏ của Uyên, Uyên lại cảm thấy mình
có bổn phận phải để ý đến không phải với mọi người mà là cho đám học trò
tội nghiệp của nàng.
Uyên nằm lan man cho đến khi trời sáng. Gió đã ngớt, trời cũng hết mưa.
Những đám mây màu thẫm vẫn còn giăng kín cả bầu trời. Trời xám xịt
nhưng mây đã cao. Uyên nghĩ thầm chắc trận bão đã đổi chiều. Uyên ra đầu