- Trời ơi, tui cầu vậy, lớp mà sụp thì mình đỡ phải dạy chứ sao. Được nghỉ
dạy một cách danh chính ngôn thuận còn chi bằng nữa. Chớ ở đây, mỗi lần
đau nghỉ dạy là bị nói lên nói xuống, nằm không yên.
Uyên nhìn sững thầy giáo Mạnh một giây. Mắt thầy ngó bộ vui thật tình khi
nói câu đó. Thân hình gầy ốm, chiếc lưng còng, thầy cúi nguời chui qua
khung cửa sổ nhìn qua dãy lớp học.
- Chỉ cần một cơn gió lớn là xong đời.
Uyên bất mãn, nói như gắt:
- Bộ trường sụp, học trò không có chỗ học thầy sướng lắm à?
Thầy giáo Mạnh không quay lại, đáp:
- Tụi học trò cũng thích nghỉ học như thầy cô tụi mình thích nghỉ dạy chớ
có gì đâu. Bên nào cũng muốn cả.
- Nhưng là thầy giáo, lương tâm nghề nghiệp của mình đâu cho phép.
Thầy giáo Mạnh quay lại nhìn Uyên, thầy cười lớn:
- Trời ơi, thời buổi nầy mà cô nói lương tâm. Tôi nè, đi dạy cả chục năm
rồi, qua cũng năm sáu tỉnh rồi, ốm đau cũng vì cái tâm đó.
Uyên nhún vai:
- Tôi nghĩ là thầy không làm đủ bổn phận.
Thầy giáo Mạnh định cãi tiếp, nhưng cùng lúc các thầy cô khác đã đến, họ
rầm rộ bước vào, cả ông Hiệu trưởng. Các cô giáo tụm lại với nhau, các
thầy giáo nói chuyện thời tiết với ông Hiệu trưởng. Trường học chỉ có tám
lớp, hai lớp năm, hai lớp tư, hai lớp ba, hai lớp nhất. Lớp nào cũng ọp ẹp.
- Thùng thùng thùng …
Tiếng trống nổi lên cùng lúc với cơn mưa đến. Uyên một tay cầm sách, một
tay cầm phấn đi nhanh về lớp. Lớp của nàng ở dãy bên phải, lúc băng
ngang qua cái sân nhỏ sũng nước, Uyên ướt cả đầu vì mưa. Lũ học trò ầm ĩ
trong lớp. Chúng lăn xăn dọn lại những cái bàn mà lúc nãy đội trực lôi ra
để quét lớp chùi bàn.
- Lam Sơn, Quyết Tiến…
Uyên ngồi xuống. Học trò ngồi im phăng phắc. Nàng đưa mắt nhìn vào chỗ
dột hôm qua, bẹ chuối xanh đã đổi màu nâu thẫm trĩu một phía. Uyên lắc
đầu. Lại đâu vẫn hoàn đấy. Tí nữa tụi học trò lại chạy như vịt nếu cơn mưa