cứ lớn dần.
Buổi học bắt đầu.
Gần đến giờ ra chơi, trời hơi ngớt mưa, Uyên sai thằng Hân đi lấy thêm vài
bẹ chuối khác để ngăn những chỗ dột hôm qua và vài chỗ dột mới. Trống
đánh ra chơi một lúc, Uyên sực nhớ đã để quên cái khăn tay ở văn phòng,
nàng đã mượn cái nón lá của đứa học trò gái lên văn phòng. Không có một
thầy giáo hay cô giáo nào băng mưa lên đây tán gẫu hoặc uống nuớc như
những ngày nắng ráo. Chỉ có ông Hiệu trường ngồi lan man và ông thơ ký
già hý hoáy gọt dũa cây bút chì bằng con dao nhíp tây đã mòn.
- À, cô Uyên có thư nầy.
Uyên đội luôn chiếc nón lá bước đến. Lá thư màu trắng viền bởi những riền
băng xanh đỏ. Thoáng nhìn nét chữ Uyên hơi mỉm cười. Lại của con Thuý.
Con nhỏ có chỗ dạy ngon lành quá mà còn hay viết thư kể lể ỉ ôi như người
chán đời. Chốc nữa xem cũng không vội.
- Thư nhà hả cô Uyên?
Uyên ngước lên, môt thoáng khó chịu:
- Dạ thưa ông không phải.
- Thư bạn?
Uyên bực bội ngắt câu chuyện bằng một câu chuyện khác.
- Mấy hôm nay mưa quá bác ký hỉ. Hồi hôm tôi tưởng có bão to chớ. Lo
ghê.
- Bão, bão nhỏ thôi là trường nầy đủ sụp rồi. Tui chỉ lo có mỗi chuyện đó
thôi à.
Uyên xây qua ông Hiệu trưởng nhắc:
- Ông đã nói với trên rồi chớ, khi nào thì họ chấp thuận cho mình sửa sang
lại truờng. Tôi sợ để lâu, mùa mưa bão nầy dễ sụp lắm. Rủi ro đang khi
học…
- Cô cứ làm như trên họ sẵn tiền. Nhưng cho có sẵn họ cũng lo cho mấy nơi
gần gần, còn chỗ ni đèo heo hút gió ai mà nghĩ tới. Cô nói y như là tụi tui
không lo cho trường ốc. Thôi để ra giêng rồi hãy hay.
Uyên bực mình quay ra. Nói với ông Hiệu trưởng thiếu lương tâm nầy chi
bằng nói với cái đầu gối của mình còn hay hơn. Nàng quay trở về lớp học