ngõ mua xôi đậu xanh về ăn với cá kho khô. Những đứa học trò đi học sớm
đã cắp cặp nhởn nhơ trên đường. Chúng gật đầu chào Uyên:
- Thưa cô … Thưa cô …
Uyên giấu gói xôi nóng sau lưng, cười nhìn chúng dặn với:
- Bê có gặp đội trực nói lau bàn lau ghế cho khô nghe.
- Dạ, thưa cô em đi học…
Uyên đứng nhìn theo. Mấy đứa học trò đi chân đất. Bàn chân của chúng
chai lạnh vàng nghệch trên lối đi ướt.
Uyên đến trường, vừa độ trống đầu tiên. Văn phòng trống trơn, chưa có
một đồng nghiệp nào của nàng có mặt. Trời lạnh chắc ai cũng ngủ muộn.
Uyên nhấc bình trà, hồi nãy lúc ăn xong, Uyên quên uống nước, mùi cá kho
còn nham nhám ở cổ họng. Bác lao công vẫn chưa châm trà. Uyên hơi bực
mình để mạnh cái ấm xuống bàn. Tiếng cạch khô khan loãng tiếng cười đùa
rộn rã ở các lớp học.
Trời mưa, sân ngợp bùn, trơn trợt, học trò lười ra sân, chỉ chạy nhảy đùa
cợt ở hàng hiên, trong lớp học. Cây bàng lớn trái chín vàng rụng rơi ở gốc
nhiều vô kể. Uyên hơi ngạc nhiên là tại sao tụi trẻ ở đây thờ ơ với những
trái bàng hấp dẫn như vậy. Hồi Uyên còn bé, mỗi lần đi học ngang qua cây
bàng ở dọc đường đến trường, Uyên đều ngước mắt tìm kiếm. Nàng thường
dùng cây que vạt giường kết lại thành cái móc tạm để khèo những trái chín
thơm. Vị chua chát ngọt của phần thịt và béo bùi của phần hột đã quyến rũ
Uyên như các loại cây trái ngon ngọt khác. Ở miền nầy, tụi học trò chỉ dùng
bàng để chọi nhau thôi.
- Cô Uyên đi sớm quá hỉ.
Uyên quay lại, thầy giáo Mạnh đang chải lại đầu tóc rối. Thầy phụ trách lớp
ba. Uyên cười không đáp. Thầy Mạnh gợi chuyện:
- Hôm qua, gió mưa quá tui cứ tưởng có bão chớ.
Uyên quay lại, bác lao công vừa đem lên bình nước nóng. Uyên rót một ly
cho mình một ly cho thầy giáo Mạnh rồi thong thả nói:
- Tôi không mong như vậy. Có bão thì truờng nầy sụp mất. Học trò lấy đâu
ra để học.
Thầy giáo Mạnh bật cười: