- Thằng Hãn chết rồi…
Hùng sựng lại một giây, rồi gật đầu:
- Tôi có biết. Tôi cũng vừa ở đằng đó về đây, bà cụ khóc kể quá. Tội
nghiệp, bà chỉ có một đứa…
Hùng day sang mấy đứa học trò đang xúm xít ở một góc.
- Thôi các em về cho cô giáo nghĩ. Thỉnh thoảng ghé lại thăm là quý…
Mấy đứa hè nhau chào Uyên và Hùng rồi ra về…
Còn lại một mình hai người, Hùng nói:
- Giáo viên kỳ nầy được nghỉ dài hạn lắm. Lớp nào cũng tơi tả, học chi
được. Chờ trên xuất quỹ về sửa trường…
Uyên lắc đầu:
- Còn chi nữa mà sửa. Học trò chết rồi.
Uyên bị dao động mạnh. Tâm hồn nàng có một bề mặt cứng rắn can đảm,
nhưng bề trong lại như một lớp tơ nõn mỏng màng. Sự va chạm quá mạnh
giữa người và người, giữa người với thiên nhiên là những điều Uyên không
nghĩ đến, và vì vậy, Uyên không chịu đựng nổi.
- Đúng nhà ni rồi, tui có lên một lần…
Có tiếng xì xào bên ngoài. Hùng đứng lên… đồng lúc với Uyên cũng nhỏm
dậy…
- Anh hai Uyên đó anh Hùng, anh mời vô dùm Uyên chút…
Hai người khách đã vô đến cửa. Uyên kêu lên:
- Anh Hải…
Người đàn ông trẻ có nét mặt hao hao giống Uyên bước tới.
- Té ra mầy bị gãy tay… Rứa mà tao tưởng gãy chân chớ… Bữa ni đỡ
chưa…
- Mạ mô anh Hải…
- Mạ không đi được. Xe cộ sợ lắm… Tao đi với thằng Hạ đó…
Uyên ngẩng lên chào người bạn của anh mình… Người bạn quen biết từ
hồi Uyên còn ở trung học:
- Trông Uyên cứ như độc thủ đại hiệp…
- Ủa mà sao mầy khóc tèm lem vậy?
Uyên không nói, nước mắt nàng ứa ra. Cơn uất tức được dịp nổi lên chận