xương sống…
- Uyên để yên. Không sao đâu, bị gãy xương, bó bột vài tháng chứ không
mất hẳn tay đâu mà sợ.
Uyên yên tâm. Nàng nhìn lên mái tôn để nhớ lại mọi việc.
- Tôi đã đánh điện cho hai bác rồi. Có lẽ khoảng mai hoặc mốt là bác lên.
May quá, bão chỉ quét sơ ngang vùng nầy chớ kéo dài thì mất liên lạc…
Uyên cám ơn Hùng:
- Cám ơn anh… Bão hết rồi à?
- Vâng, bão dứt rồi. Bây giờ chỉ còn mưa dầm thôi. Khoảng 10 giờ, chị
Liên vô đây ngủ với cô. Y tá trưởng ở đây nói ngày mai cô có thể về nhà
được rồi. Sáng sớm mai, tôi đến đón Uyên về.
Uyên chợt nhớ. Nàng hỏi dồn:
- Anh Hùng, còn học trò của Uyên có đứa nào bị gì không?
Hùng ngần ngừ một giây rồi lắc đầu:
- Phần đông bị xây xát sơ thôi… Một nhánh bàng rớt gãy đúng ngay vào
lớp của Uyên. Chắc kèo yếu quá nên sụp luôn. Uyên bị một cái cột đập vào
tay. Chắc lúc đó Uyên đưa tay lên đỡ… Trời ơi, tôi đang dạy ở lớp thấy bão
đã sợ rồi, thình lình nghe ầm ầm như sấm nổ, rồi lại nghe tiếng la hét, túa
ra… tưởng bị chôn sống hết rồi chớ…
- A, chị Uyên tỉnh rồi hả… Làm tụi nầy lo muốn chết. Hồi chị mê tưởng chị
chết rồi chớ. Rờ vô tim thấy còn đập mới thôi đó…
Uyên cười nhìn Liên vừa bước vào, áo mưa, mùng mền xốc xếch. Hùng
quay sang nói với Liên:
- Bây giờ là giờ của chị, chị toàn quyền. Tôi về. Thầy Hiệu trưởng có cho
mượn chiếc xe Solex cũng đỡ.
Uyên lo ngại:
- Tối quá, lại mưa, anh về có sao không?
- Tôi không về xóm đâu, về thằng bạn ngủ lại. Mới gặp nó hồi chiều, té ra
nó làm y tá ở đây. Thôi tôi về cô Liên, cô Uyên…
Reply With Quote
Aquamarine
View Public Profile