qua một chút xíu cho biết là không đi nổi, chàng tiên đoán ngày mai sẽ hết
mưa. Tiên đoán một cách chắc chắn. Uyên yên lòng ngủ sớm.
Quả thật sáng hôm sau thì trời đã ngớt mưa hẳn. Chỉ còn những đám mây
mù ở trên trời thì vẫn dai dẳng không chịu tan biến. Gió lồng lộng trên
những lá chuối xào xạc. Nhìn những cây sầu đông trơ trụi, điểm xuyết vài
cành lá vàng và những chùm trái chín muộn lấm tấm vàng, Uyên tưởng
chừng như mùa thu đang độ. Uyên vào lớp giữa lúc thằng Hãn, thằng Sinh
đang loay hoay với mấy bẹ chuối tươi. Chúng phân bua với nàng:
- Để rủi có mưa thì đỡ dột cô.
Con Tâm nhì nàng rụt rè hỏi:
- Thưa cô khi mô thì sửa trường lại?
- Chắc chủ nhật tới.
Uyên ra một đề luận bình giảng để chúng làm. Nàng uể oải lười biếng một
cách lạ kỳ. Tấm cửa lệch đã bung ra, Uyên sai học trò lấy một cái bàn để
chận lại cho đỡ tạt. Mảng lá chuối chỉ chịu đựng được một lúc. Mái tranh bị
hất tung bởi gió tạo nên những chỗ dột lớn. Học trò chạy như vịt. Bài luận
làm dỡ dang. Chúng chuyển sách vở, kéo bàn kéo ghế. Uyên đi qua đi lại.
Bàn của nàng cũng bị mấy chỗ dột nhỏ, nước tí tách rơi xuống mặt bàn bắn
tung tóe những giọt li ti. Chiếc áo ấm bằng len của Uyên đã long lanh một
màn nước.
Gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh, cả lớp học như chuyển mình. Tiếng kèo tre rít
lên dễ sợ. Học trò ồn ào xốn xáo. Những lớp bên cũng vậy. Uyên nghe có
tiếng la hét vì sợ của mấy đứa học trò nhỏ. Mấy tấm nẹp che cửa sổ sút ra
rơi đi theo gió. Gió mưa thốc vào lớp từng hồi. Qua cửa sổ, Uyên nhìn thấy
mấy bụi tre già quằn quại vặn vèo thân mình khi vật xuống, khi vươn lên.
Hàng rào chè tàu đằng sau nhà bác lao công đổ rạp xuống.
Trong giây phút không biết phải làm thế nào, Uyên đành ra hiệu cho học trò
dồn hết về phía bảng đen là nơi tương đối còn tốt nhất. Con trai con gái
chen nhau la chí chóe.
Rầm…
- Á…
Tranh nát vụn tơi. Thằng Hãn la lên: