gì, Hùng thay nàng lên tiếng:
- Thưa các bác, việc làm của chúng ta hôm nay gặp một rủi ro bất ngờ nên
đành hoãn lại. Nhà trường rất lấy làm cảm ơn quý phụ huynh… và mong
rằng không vì những rủi ro hôm nay mà ngôi trường không hoàn tất được…
Nếu không có gì trở ngại, chắc tuần sau chúng ta tiếp tục. Bây giờ các em
học sinh có thể giúp khiêng các vật liệu nầy cất ở chái hiên đằng kia đề
phòng nắng mưa bất chợt…
- Chúng tôi tự làm được mà… Mấy thấy cô mắc việc chi cứ đi đi, tụi tui cứ
việc lợp tranh dựng cột…
Hùng gật đầu, chàng nói:
- Cám ơn bác. Nhưng vì chuyện bất khả kháng… Chắc không lâu đâu…
Các bác ráng chờ…
Mọi người xì xầm xì bàn tán, rồi dần dần tản mác. Vài em học sinh rụt rè
lảng vảng ở cạnh các thầy cô, nhưng cũng không dám hỏi han gì.
Từng bước chân bước ra khỏi cổng trường bước đưa Uyên đến chỗ thất
vọng. Nàng thẫn thờ bước.
- Đừng buồn nữa Uyên. Tôi chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc ai xấu
miệng phao tin thất thiệt ở Quận đó.
Uyên lắc đầu:
- Công lao của mọi người đổ sông đổ biển hết rồi anh Hùng ơi.
Hùng cố trấn an Uyên:
- Uyên nói vậy. Còn nước còn tát chớ. Người ta hơn nhau ở lòng can đảm,
chí nhẫn nại và thật tâm muốn làm việc. Mới khó khăn một tí mà Uyên đã
chán rồi ư?
Uyên gật đầu:
- Uyên cố gắng…
***
… Các giáo viên khác bỏ ra về ngay, chỉ còn Hùng và Uyên. Ngôi trường
trở nên hoang vắng. Dưới ánh nắng ban trưa, những cây tre ánh màu lục
mát tươi nằm im lìm. Hai giọt nước mắt Uyên bây giờ mới trào ra khỏi mắt.