lăng xăng, giúp chỗ nầy một tay, giúp em kia khiêng cái ghế. Nàng quên
mất ánh mắt hăm dọa bực tức của Sĩ.
- Thưa cô, có người ở trên quận muốn gặp cô…
Uyên quay lại. Đứa học trò chỉ ra cổng. Uyên vẫn không thấy gì. Nàng
bước ra. Mọi con mắt túa nhìn Uyên. Một học sinh, năm học sinh. Một
nhóm, rồi nhóm kia. Và tất cả hoạt động bỗng ngưng lại. Hùng đứng đầu
sân cũng ngạc nhiên nhìn tìm kiếm. Thấy Uyên hướng về phía cổng. Hùng
chạy vội theo. Nhiều tiếng lao xao, và im bặt. Có vị phụ huynh đã nhận ra
đó là người ở quận.
Họ lễ phép chào Uyên, Uyên nóng nảy:
- Các ông đến tìm tôi có việc gì?
Người lớn tuổi nhất nhẹ xin lỗi Uyên, móc trong cái cặp hồ sơ ra một tờ
giấy có đóng dấu đỏ rồi bảo Uyên:
- Cô là Thái Thị Phương Uyên. Chúng tôi có lệnh đòi cô cùng các giáo viên
ở đây lên quận.
Vừa lúc đó Hùng trờ tới cùng các giáo viên khác. Họ xúm quanh đọc.
Thầy Mạnh kêu lên trước tiên:
- Chúng tôi có làm gì bất hợp pháp đâu mà các anh đòi.
Người kia lắc đầu:
- Chúng tôi không biết. Đây là lệnh trên.
Uyên cao giọng:
- Như các ông thấy đó, chúng tôi đang dỡ dang công việc. Công tác làm
trường của chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Nếu chúng tôi đi, ai ở lại coi sóc
công việc.
Người kia gật gù:
- Làm trường. Sao lạ kìa… Đây là lệnh gấp. Cả công việc kia xin cô đình
hoãn cho, chờ trên quận giải quyết.
Hùng kêu lên:
- Chúng tôi tốn bao nhiêu công lao mới được như ngày nay, làm sao chúng
tôi dừng lại nửa chừng được. Vả lại hôm nay là ngày chủ nhật… Các ông
không có quyền.
- Nếu vậy xin ông và cô cho coi giấy phép.