Kim Hài
Sắc Lá Xanh
Chương 3
Buổi sáng Chủ nhật.
Uyên cùng Hùng đã có mặt tại sân trường từ sáng tinh mơ. Làng xóm như
rộn lên bởi những ánh đèn thắp sớm. Trên những lối cỏ ướt, lác đác những
bước chân nhỏ nhắn, ngái ngủ của những chú bé học trò. Chúng tươi vui,
hăng hái như chưa bao giờ được hăng hái. Lần đầu tiên, chúng được giao
phó cho một nhiệm vụ quan trọng và thực tế. Chúng không biết công việc
như thế nào bởi nếu có đập phá cả trường học mà dựng lại thì chúng vẫn
làm xong như thường. Những bàn tay non và rắn chắc đó phần đông cũng
đã hơn một lần dựng cột, lợp nhà. Vì vậy, hôm nay chúng đến trường
không một chút ngại ngần. Đó là những người khách thứ nhất của Uyên và
Hùng. Sau đó các vị giáo viên mới lục đục đến, người đầu tiên là thầy
Mạnh… Uyên và Hùng tập trung học sinh lại một phía sân trường để chờ
dân chúng đem vật liệu đến. Chiều hôm qua, sau giờ đồng áng, họ đã sẵn
sàng tre, tranh, lạt, giờ đây họ đem đến là bắt tay vào việc. Giữa khi chờ
đợi, mọi người đều ngồi xuống sân khao khao hội chuyện.
Mặt trời ửng hồng ở chân trời. Sương hạ thấp xuống la đà trên ngọn cỏ.
Trời quang đãng. Trên cao, vầng trăng sớm còn nhạt trên nền trời xanh
biếc.
- A… A hoan hô…
Tụi học trò reo vang. Uyên đang cắm cúi trên sổ tay, vội ngẩng lên. Đằng
kia một phụ huynh đã mang lưỡi rìu, đục, cưa đến. Chiếc nón lá nách ngang
người vòng thêm một bó lạc. Hùng chạy vội ra đón. Cô Liên rút sổ ra ghi
tên và kiểm kê vật liệu…
Uyên và Hùng cười tươi. Kết quả đầu tiên làm Uyên phấn khởi. Nàng chờ
đợi, Hùng chờ đợi. Học sinh chờ đợi. Dần dần mọi người đến càng lúc càng
đông. Vật liệu, tre nứa lẫn lộn tiếng cười tiếng nói. Các học sinh bấy giờ
mới được phép túa vào lớp học khiêng bàn khiêng ghế ra sân. Như một đàn
ong vỡ tổ, bầu không khí buổi sáng bị khua động tưng bừng. Uyên ríu rít