ngang ngực. Hùng thay Uyên kể lại mọi việc đã xảy ra. Nghe xong, anh hai
Uyên chắc lưỡi:
- Thì ở nhà cứ nói với nó hoài. Biểu thôi nghỉ dạy về nhà rồi kiếm trường
dạy tư cũng được. Xin nghỉ không lương đi. Chớ nó con gái… Đi dạy xa
quá nhà cũng ngại lắm. Nó chẳng nghe…
Hạ đứng yên một lúc rồi đột ngột hỏi Uyên:
- Bây giờ chắc chịu bỏ đây đi về cho rồi chớ chi nữa. Ở nhà phải vui hơn
không?
Uyên nói nhỏ:
- Để em coi thử.
Anh Hải cười nói với Uyên:
- Thằng Hạ nghe nói mầy bị thương nó chạy như gà mắc ổ. Chẳng bù cái
hồi còn sinh viên, cứ lụt lịt phát ghét…
Hạ vung tay:
- Em mầy mà mầy cứ làm như em ruột tao không bằng…
Uyên cố nói một câu cho ra vẻ bình thường:
- Bộ anh coi như người dưng nước lạnh hả…
- Trời cô nầy khó ghê… Chắc học trò chạy mặt hết…
Hùng bỗng nhiên thấy mình lạc lõng trong bầu không khí gia đình nầy.
Chàng nhìn Hạ và không hiểu vai trò của anh chàng nầy như thế nào trong
gia đình Uyên. Bỗng dưng Hùng cảm thấy lòng mình buồn buồn một cách
vô cớ.
Chàng từ giã Uyên và anh nàng để đi về nhà. Sau lưng chàng, tiếng cười
của Hạ xen lẫn những những câu hỏi về vết thương của Uyên như muốn
đuổi theo chàng…
***
Thế là Uyên nhất định rời bỏ trường Hải Lăng. Những ngày nằm bệnh buồn
bã, mặc dầu cạnh nàng luôn có anh, có Hạ. Một tuần qua, Uyên lần lựa suy
nghĩ. Những lời “báo cáo” của học trò về ngôi trường làm Uyên chán nản.
Viện cớ là còn trong mùa mưa, trường không được sửa sang lại và đóng cửa