để mọi người hiềm nghi hết. Phải dựng lại trường, lợp lại mái… Bộ Uyên
không muốn nhìn thấy ngôi trường Hải Lăng nầy khang trang và tấp nập
trở lại hay sao?
Uyên ngồi im, lòng nàng rộn lên bao ý nghĩ. Trong lúc Hùng vẫn nói:
- Các em có muốn cô giáo Uyên ở lại với chúng ta hay không?
Cả mấy chục đứa học trò đều la lên vui mừng:
- Muốn, muốn… Cô ở lại đi cô, cô…
Bỗng dưng Uyên hỏi Hùng đột ngột rất nhỏ, giữa những tiếng ồn ào của
học trò:
- Tại sao anh muốn Uyên ở lại…
Hùng cúi xuống một giây, mắt chàng bắt gặp đóa hồng căng mịn màu phấn.
Chàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Uyên khẽ nói:
- Tôi không muốn Uyên tự đánh mất ý tưởng của mình vì những duyên cớ
không đáng kể. Đừng để cho những đứa trẻ nầy mất niềm tin Uyên ạ…
Chúng nhìn Uyên và lớn lên…
Rồi chàng nói thêm, nhỏ hơn và êm như một hơi thở:
- … Và … và cũng bởi vì tôi kính mến Uyên… Uyên ạ…
Uyên nghe như một cung đàn nào ấm chảy tràn trong tâm hồn. Nàng tưởng
mình nghe lầm. Nhưng không gương mặt đó rạng rỡ và tin yêu vô cùng.
Uyên nhìn vào đám học trò. Hàng trăm cặp mắt sáng rỡ, linh động đăm
đăm nhìn Uyên chờ đợi. Sau những làn môi mềm xinh kia, Uyên tưởng
chừng có tiếng thì thào:
- Cô… cô… ở lại với tụi em đi cô…
Nước mắt Uyên chợt ướt ra, không biết vì sung sướng hay cảm động. Nàng
gật gật đầu:
- Có lẽ em không đi nữa đâu Hùng ạ… Có lẽ cô sẽ ở lại với các em…
Hùng đứng dậy, chàng cười sung sướng, nói lại với học trò:
- Cô giáo Uyên nhất định ở lại với các em rồi đó…
Đoạn chàng quay sang Uyên trịnh trọng nói:
- Cám ơn Uyên… Và cũng báo cho Uyên biết một tin mừng…
Chàng rút ở túi ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ:
- Đây là giấy xin tự sửa trường do ở quận cấp… Mình có quyền tập hợp