biết bao nhiêu kỷ niệm. Cô giảng dạy cho chúng con biết bao nhiêu điều
hay lẽ phải. Cô mở mang trí óc của chúng con, thương yêu chúng con.
Nhiều hôm trời mưa tầm tã, cô cũng đội nón, chịu ướt để đến trường giảng
dạy cho chúng con. Có bữa cô bị đau nặng, mới bớt bịnh cô cũng đi dạy.
Cô chỉ cốt cho chúng con nên người. Nhưng chúng con đã đền bù lại cho
cô. Chúng con chọc phá nhau, làm ồn trong lúc cô bị bịnh, khiến cô tức
giận. Chúng con lười biếng bê trễ học hành, khiến cho cô phải buồn lòng.
Thưa cô, bữa ni cô bỏ trường đi xa, chúng con mong là không phải cô buồn
bực chúng con. Chúng con chỉ ước ao, cô vui lòng bỏ qua mọi sự lỗi lầm
của chúng con đã phạm phải, và tha thứ cho chúng con.
Chúng con cầu chúc cho cô lên đường mọi sự bình an.
Sau đây chúng con có mấy món quà gửi cô, để nhớ đến chúng con…
Đọc đến đây là thằng Hảo đã cố gắng lắm rồi. Câu cuối cùng vừa ra khỏi
miệng là nó òa lên khóc. Thế là mấy đứa khác cũng khóc theo. Uyên xúc
động vô cùng. Mặt nàng cũng ràn rụa nước mắt. Uyên quay về ghế, ngồi úp
mặt xuống bàn. Hạ và anh Hải đã ra đằng sau. Gian nhà chỉ còn những
tiếng nức nở. Mấy phút sau, Uyên nén lòng chùi nước mắt. Nàng gượng
cười nói với học trò:
- Các em, thiệt cô không biết dùng lời gì để diễn tả cảm động của cô trước
hành động nầy của các em. Cô không ngờ các em thương yêu cô đến thế.
Cô biết cô ra đi nửa chừng là cô có lỗi với các em, nhưng cô không làm
cách nào được nữa. Chuyện trường đổ, em Hãn chết làm cô day dứt hoài.
Cô sợ nếu cô có ở đây cô cũng không lòng dạ nào mà giảng dạy cho chu
đáo… Cô đi mà lòng cô luôn nhớ cái trường Hải Lăng, cái xóm mộc mạc
nầy với những em học trò hiền hậu dễ thương… Cô nhớ từng đứa một…
Uyên dứt ngang khi thấy Hùng bước vào. Tay Hùng cầm một cành hoa
hồng tuyệt đẹp. Hùng lên tiếng trước:
- Các em đến từ giã cô giáo đó phải không. Tí nữa phải đưa cô lên xe đò
nghe…
- Anh mới đến…
Hùng cười:
- Chứ chẳng nhẽ tôi đến lâu rồi sao? Bộ cô Uyên định bảo tôi nghe trộm