đấy hẳn.
Lời nói đùa của Hùng đánh tan phần nào không khí buồn thảm. Hùng đến
gần Uyên trao cho nàng bông hồng kèm một câu nói nhỏ:
- Biếu Uyên, quà lên đường…
Uyên cảm động quá. Nàng ve vuốt những cánh hồng nhung mịn nói với
Hùng:
- Khi nào anh rảnh mời anh về Huế chơi.
Hùng chợt nghiêm nghị hẳn lại, chàng hỏi Uyên:
- Bộ Uyên định bỏ lỡ dỡ công tác ở đây hẳn. Chưa chi mà Uyên bỏ cuộc
sớm như vậy à…? Mới có chút trở ngại… Chứ nếu gặp trở ngại lớn quá thì
Uyên làm sao. Cuối cùng hẳn Uyên cũng giống như mọi người. Làm không
được thì chán nản yên phận…
Uyên định nói. Nhưng Hùng khoát tay:
- Tôi không có ý định lôi kéo Uyên. Nhưng tôi chỉ trách Uyên đã bỏ mất
can đảm… Ồ, nhưng dù sao Uyên cũng chỉ là đàn bà…
Uyên cười nhạt:
- Bộ anh định khích Uyên hẳn…
- Không đâu Uyên…
Hùng nói nhỏ:
- Tôi hiểu Uyên ghê lắm. Tuy tôi chưa quen Uyên được bao lâu, nhưng tôi
hiểu Uyên và kính mến Uyên nhiều. Có điều, Uyên bỏ trường đi như thế là
một sai lầm lớn. Thứ nhất học trò sẽ bơ vơ, chưa chắc giữa năm có người
dạy thế. Tại sao Uyên không chờ đến cuối năm…
Uyên thở dài:
- Tôi hết sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi thấy mình yếu kém… Vả lại, anh
không biết chớ thằng Hãn cứ ám ảnh tôi hoài… Giá như tôi bắt tay vào
công việc sớm hơn thì đâu đến nỗi…
Hùng ngắt ngang:
- Uyên lầm rồi, thằng Hãn mất đâu phải lỗi do Uyên mà chính là lỗi của tập
thể giáo viên hèn nhát trốn lánh bổn phận kia kìa. Uyên… tôi nghĩ là tất cả
học sinh ở đây… cả mọi phụ huynh ở đây đều muốn thấy ngôi trường được
dựng nên, ngôi trường được làm lại… và bây giờ, không có duyên cớ nào