Uyên nghe thấy:
- Cô đi, để lại đây bao thương tiếc…
Và Hùng đứng lên về ngay, quên cả chào Uyên. Uyên thẫn thờ trước lời nói
đó. Lòng nàng xao động dịu dàng. Ý nghĩ ngày mai đi, bỏ xa, không quay
lại nơi nầy là nỗi xót buốt mà Uyên chắc là không hẳn phát xuất từ sự từ bỏ
ngôi xóm quen thuộc với những đứa học trò hồn hậu.
***
Lúc Uyên đang dỡ dang bữa ăn sáng thì hầu như tất cả học trò lớp Uyên
đều kéo lại. Chúng đứng chật cả nhà, lấn ra ngoài sân. Uyên bỏ đũa xuống,
quay nói với anh Hải và Hạ:
- Học trò đến đưa tiễn cô giáo đó…
Nàng day sang mấy đứa đứng gần nhất:
- Các em đến làm chi, để cô đi cũng được mà…
Nói được ngần đó, Uyên nghẹn luôn. Nàng giả vờ xoa tóc con Tâm để giấu
sự xúc động của mình.
- Lên đi mầy… Kệ nó… lên đi… lẹ lên… bưng cái ni nữa chớ…
Uyên ngẩng lên. Thằng Hảo hôm nay đồng phục gọn gàng nhất. Nó rụt rè
len lỏi đi lên phía trước. Theo sau là con Tuất, con Liễu, con Hà, mỗi đứa
ôm một gói bao giấy báo. Uyên chưa kịp nói gì thì thằng Hảo đã cất giọng
run run.
- Thưa cô… hôm nay, tụi em đến đây để tiễn cô.
Nó ấp úng… Phía dưới có tiếng nhắc:
- Lấy thư ra đọc đi…
Thằng Hảo thò tay vào túi ra một tờ giấy học trò:
Nó đọc:
Thưa cô,
Chúng con là học trò lớp Nhất trường Hải Lăng có mấy lời với cô trước khi
ra đi.
Thưa cô, mặc dù cô và chúng con chỉ chung sống với nhau chưa đầy nửa
năm, nhưng tình cô trò thắm thiết vô cùng. Dưới mái trường thân yêu, đã có