Con Đường Ký Ức
Đường Lê Công Kiều nằm trên một góc khuất ở quận 1 và có thể tin rằng nhiều
người sinh ra ở Sài Gòn vẫn chưa từng đến, dù nó rất gần chợ Bến Thành. Con
đường nhỏ, lề hẹp, êm đềm vì không có mấy xe cộ. Đi trên đường Lê Công Kiều,
dễ hoài nhớ con phố Tô Tịch ở Hà Nội, yên tĩnh và lặng lẽ dù sát bên phố Hàng
Bông sầm uất.
Những người sống ở con phố này vẫn nhớ ngày một vị Tổng thống tóc vàng
đến từ đất nước hùng mạnh nhất thế giới đi dọc con phố để xem chợ đồ cổ bày
dọc vỉa hè và trong các tiệm nhỏ. Tấm ảnh chụp ông Clinton trên phố vẫn còn gài
phía trong tủ kính của dì Tám tóc bạc bày trên vỉa hè gần đường Nguyễn Thái
Bình, sát bên mấy cái chung trà Arita, Noritake còn lại từ thập niên 1970, vốn
dành cho sĩ quan Mỹ mua về làm quà sau khi mãn nhiệm. Chuyến đi dạo ngắn
ngủi của ông đã góp phần tạo nên thương hiệu cho con phố nhỏ này.
Dù nhiều bài báo cho rằng có tới tám mươi phần trăm số tiệm ở phố Lê
Công Kiều bán những món gốm sứ hay tranh pháo giả cổ, giới sưu tầm cổ vật và
yêu thích mỹ thuật vẫn xem đây là thiên đường của mình, bất kể việc họ từng
nếm trải cảm giác “khi vò chín khúc, khi chau đôi mày” trước một món cổ vật
thứ thiệt nhưng quá đắt tiền, hay một món gieo đầy hoang mang nhưng đã lỡ tiền
trao cháo múc.
Cổ vật luôn thu hút, nhưng những món phỏng cổ, giả cổ cũng có sức hấp
dẫn vì đa dạng và được chế tác tinh xảo. Có thể thấy dấu ấn văn hóa khắp thế giới
trên đồ bày bán ở đây. Đồ cổ Trung Hoa luôn ngự trị như một ông vua không
ngai - nhiều nhất vẫn là dòng đồ non đầu thế kỷ 20 thời mạt Thanh - đặc biệt là
sứ xanh trắng vì vẻ đẹp trong trẻo nhưng thu hút, lộng lẫy nhưng chân phương.
Thỉnh thoảng, có thể bắt gặp gốm, sứ phương Tây lạ mắt, tuyệt đẹp như đồ
Wedgwood xanh lam nhạt với những chi tiết chạm khắc tinh tế hay gốm Nhật
Bản Imari, Satsuma đầy màu sắc.
Đồ gỗ xưa ở đây không bày ngồn ngộn như khu bán đồ gỗ trên đường
Pasteur đối diện café Terrace, nhưng lại có những món tinh túy nhất, được cẩn ốc