xà cừ đẹp nhất, thường chỉ đặt trong một góc kín khuất dành cho khách quen
xem. Tủ Huế được giao dịch riêng, vừa chạm lộng vừa cẩn xà cừ, có khi cẩn ngà,
giá lên nhiều trăm triệu một cái tủ chia ô. Bộ bàn ghế Louis đầu thế kỷ 20 với
những chi tiết chạm khắc đậm chất Nam bộ với trái điều, khổ qua, mít hay sầu
riêng… lưu lạc từ những ngôi nhà xưa cùng niên đại với Huỳnh Phủ ở Bến Tre
hay nhà cổ Bình Thủy, bàn bạc nhanh chóng qua điện thoại và xem hàng tại nhà.
Một thế giới xưa cũ ngồn ngộn phơi bày, bàn toán Chợ Lớn và đèn măng-
xông Đức, dọc tẩu hút thuốc phiện và máy hát dĩa than đá. Nó kích thích những
người hoài cổ từng chìm đắm trong những trang sách về văn hóa hay đã từng biết
về một quá khứ huy hoàng của cha ông.
Dăm ông về hưu xách tiền bán đất mua liền một loạt đồ sứ ký kiểu từ triều
đình Huế đặt bên Tàu thế kỷ 18, 19 và có khi là “tân ký kiểu”, miệng lẩm nhẩm
như đang ngà ngà say, đọc dăm câu thơ “Mó rận luận chơi thời sự, ngả lừa mừng
thuở thái bình” hay bài Tam Thai Thính Triều, Phong Kiều Dạ Bạc… và mơ
màng chuyện tham gia triển lãm với danh hiệu “Nhà sưu tầm cổ vật”. Vài người
săn lùng tranh Thành Lễ trước 1975, và rước về được bức sơn mài rất đẹp “dội
khẩu” từ năm Mỹ đánh Irac, có chữ ký Thành Lễ còn tươi mới.