da đóng sách, có lẽ do điều kiện xã hội lúc đó (và cả bây giờ) không có mấy ai có
nhu cầu đóng sách đẹp nên nghề đóng sách không phát triển, nguyên liệu nhập
không nhiều và đa dạng, làm sao mà có để so sánh, đánh giá.
Có một quan niệm phổ biến trong giới chơi sách ở Việt Nam. Đó là khi mua
một quyển sách dù cũ hay mới, họ thích có một ấn bản càng nguyên vẹn càng tốt.
Họ không thích sách đóng bìa vì cho rằng chỉ có sách bị hư gáy hay rách bìa mới
phải đóng lại bìa.
Trong khi đó, với giới chơi sách phương Tây, theo Quyển sách, nghề xuất
bản và nghề bán sách do Lê Thái Bằng dịch từ phần Le Livre tập 18 bộ Bách
khoa toàn thư Pháp, Viện Đại học Huế xuất bản năm 1962 thì “chín phần mười
trước khi được bày vào tủ của một người sưu tập sách khó tính, sách phải qua tay
người thợ đóng bìa lại”.
Có lẽ nghệ thuật đóng sách thủ công nguyên thủy là một nghệ thuật hoàn
toàn khác với kỹ thuật đóng sách ở ta lâu nay, vừa thô giản, vừa thiếu tinh tế nên
làm cuốn sách không nâng cao giá trị mà có khi là ngược lại.
Ảnh: Đức Trí