Mỹ đến 11 giờ. Trong máy bay có hai máy truyền hình mạnh 2.000 kw, hai
máy thu hình và tiếng vào băng, hai hệ thống kiểm soát âm thanh, hai hệ thống
vô tuyến điện ảnh dùng phim 16 ly, tất cả đặt trong một không gian nhỏ hẹp
trên máy bay. Phía sau phi cơ có một máy chạy dầu cặn để chạy một máy phát
điện 100 kw dùng cung cấp điện cho hệ thống máy lạnh nặng trên 10 tấn.
Ngoài thân máy bay còn đưa ra 8 ăng ten để phát các làn sóng điện vô tuyến
truyền hình. Các máy móc ấy trị giá nửa triệu đô la thời ấy. Các làn sóng điện
đem theo hình ảnh và âm thanh có thể được tiếp nhận tới các nơi xa Sài Gòn
như Cam Bốt (cách 120 km), Đà Nẵng (608km), Cà Mau (206km). Tuy nhiên
Sài Gòn và bảy tỉnh lân cận mới tiếp nhận hoàn hảo.
Trong phim trường Đài Truyền hình Sài Gòn năm 1967, các chuyên viên thu
hình và thu thanh đang làm việc để dàn dựng tiết mục
Bên trong một cửa hàng bán máy truyền hình tại Sài Gòn. Khi ngành truyền
hình phát triển, nghề sửa và điều chỉnh ti vi cũng phát triển theo.