PHỤ LỤC
NHỮNG ĐOẢN VĂN VỀ SÀI GÒN
…Tất cả Sài Gòn mười ba năm trước đã dừng trước mặt tôi. Trời ơi, Sài
Gòn! Sài Gòn của chợ Bến Thành tới tấp! Sài Gòn của những đại lộ nắng
chang. Tiếng rao “Hộộc dịịc lộộng” như khua buồng gan, lá phổi của tôi. Sài
Gòn, Sài Gòn của những ông cò-mi, thầy cảnh sát răng vàng lấp lánh, của
những chú Ba Tàu thô kệch, của những anh Chà đen thủi đen thui. Mười ba
năm xưa thì Sài Gòn hẳn khác vì cũng còn là Sài Gòn của những anh Tây mặt
đỏ gay, hách dịch, của những chị đầm mặc “sóóc” dắt chó “Lu lu”, hay Sài
Gòn của những tay anh chị bến xe đò. Sài Gòn của tôi! Ơi Sài Gòn của tôi và
của những cô Hai nuột nà trong bộ “bà ba”, cổ cao, vai lẳn, mặt đầy như viên
ngọc “mắt miu”, những cô Hai mắt đen lay láy nhìn rợp cả nắng trời!
Sài Gòn! Kỳ dữ! Sài Gòn! Coi dễ thương quá đa! Mười hai năm xa cách tội
nghiệp nhỉ, Sài Gòn! Hình ảnh xưa của Sài Gòn vẫy gọi tôi hãy mau mau lìa
mẻo đất cuối cùng của quê hương tôi. Rồi tôi lại đứng trước Sài Gòn, Sài Gòn
của những hoàng hôn không màu sắc, những hòang hôn mau tắt nhường chỗ
cho ánh đèn xanh đỏ bừng lên. Xe cộ quay cuồng, đèn pha ô tô quét ngang
quét dọc bóng tối, ôm đứa con nhỏ vào lòng, tôi không cầm nổi nước mắt dâng
lên. Trời ơi, Sài Gòn, muôn vì sao lạ sáng với ánh sáng ngại ngần trên đầu tôi.
Mười hai năm trở lại tôi đến với Sài Gòn là một kẻ ly hương.
Hi Di
(Thân gửi Sài Gòn - Giai phẩm Tự Do Xuân Mậu Tuất 1958)
Miền Nam những buổi trưa nắng vàng lực lưỡng, những đêm sao óng ánh
đầy trời, những ngày mưa nhạc mùa thánh thót, những chiều gió thổi cho bà ba
bay, những sớm sương đọng cho trái trĩu cành, miền Nam thật mới vì chưa
thấy hết, thật đầy vì chưa nhận xong, sống dễ như trò chơi, thừa không khí cho
người…
…
Buổi chiều cuối năm xuống ở phía sau lưng, đang rất lặng lẽ đặt cái bàn
chân mênh mông vô hình của chiều lên một thành cửa sổ…