chơi của Sàigòn. Rất nhiều người đến Sàigòn rồi không thể bỏ đi. Chưa hẳn
bởi họ ham ăn ham chơi. Đêm Sàigòn là của hết thảy mọi người, ai cũng có thể
tìm thấy cái phần của mình ở một nơi nào đó trong thành phố nô nức về đêm.
Bởi có đêm Sàigòn đời sống thấy dễ chịu hơn. Ban ngày làm việc, đêm đến có
cơ hội tức khắc đền bù những nhọc mệt trong ngày. Cần cù, cố gắng được chia
thành nhiều đoạn ngắn. Hãy sống cho ngày hôm nay, sáng mai lại tiếp tục. Đời
sống Sàigòn đáng yêu bởi lẽ không đòi hỏi nhiều cố gắng tích lũy.
Mặc Đỗ
(Trích Sàigòn của tôi – Tạp chí Vấn Đề số Xuân Canh Tuất.
Tháng giêng - 2/1970)
Các cô giáo vùng Gia Định thập niên 1950
• Ảnh tư liệu gia đình bà Nguyễn Thị Nam