Những tháng cuối cùng, sức khỏe suy kiệt, nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang vẫn
sáng tác không nghỉ ngơi. Ca khúc cuối anh viết là bài Còn yêu em mãi. Đó là
một ca khúc với ca từ đẹp, đầy xúc động, là những lời chân thành dành cho
người vợ yêu anh từ những ngày còn rất trẻ. Trong đó, anh bộc bạch: “Yêu em
như thưở nào, tình yêu còn đong đầy trang sách. Dù biết trái tim đã già, mà
những thiết tha chẳng nhòa, tình cũ vẫn nghe ấm nồng, gọi tên nhau lúc cô
đơn. Để nghe sưởi ấm tâm hồn...” Có lúc, anh lạc quan: “Dù có cách xa mỏi
mòn, mà những dấu yêu mãi còn/ Sưởi ấm xác thân héo gầy, Tình yêu như gió
đem mây/ gọi mưa giăng kín khung trời. Này em hỡi, ta mơ ngày sẽ tới, khi
tương phùng, em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc...” nhưng cuối cùng, anh
buông xuôi: “Dù biết cách xa với đời, dù biết thủy chung chẳng rời, mà vẫn
xót xa tháng ngày, chờ ta chi nữa em ơi, còn đâu giây phút tuyệt vời.”
Quyển sổ ghi chép nhạc, thơ còn lại của Nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang
Ca khúc này anh viết tặng riêng cho chị Ngọc T., người chia sẻ với anh hạnh
phúc không nhiều, đau khổ không ít. Ca khúc này trôi dạt ra nước ngoài và
được hát nhiều trên băng đĩa trước khi phổ biến ở Việt Nam.