Mùa hè năm 2014, tôi được xem cuốn sổ nhỏ mà nhạc sĩ Nguyễn Trung
Cang để lại. Trong đó là những ca khúc anh viết trong vòng mười năm trước
khi mất. Ngoài hai bài nổi tiếng vừa được nhắc ở trên, có những ca khúc chưa
được biết tới như Đêm buồn như tiếng thở, Như gió mây trời... Cuốn sổ tay
có những dòng tha thiết với hai cô con gái và người mẹ già. Và anh dành nhiều
dòng cho chị Ngọc T.:
Sao em khóc khi ta về bên giường bệnh
Có phải chăng còn trách móc chuyện đời qua...
Có phải chăng lòng lệ tủi xót xa
Trót chôn kín bao năm dài ân ái
Ôi ngơ ngác mắt trẻ thơ khờ dại
Lặng nhìn cha về thăm mẹ chiều nay
Cơn sốt nào đốt nóng cả bàn tay
Em yêu dấu, mong manh, ta thầm gọi...
Luôn gọi tên vợ với cái tên “T. mong manh”, nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang
hẳn đã chứng kiến những đổ vỡ của chị khi chứng kiến anh không vượt qua
được bàn tay của số phận.
Cuốn sổ đã cũ, nhàu nát, có những đốm mồ hôi của những năm xưa vật vã
giữa bệnh tật và những ngày nghèo khó. Khi mất vì chứng hen suyễn và suy
kiệt năm 1985, nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang có lẽ vẫn còn những ray rứt khôn
nguôi khi rời cuộc đời lúc chưa tới tuổi bốn mươi. Tuy vậy, cho dù đã không
gượng được để đứng dậy, anh còn có một mối tình đẹp, chung thủy và nhẫn
nhục từ người vợ mong manh của mình.