ăn cần mẫn của vùng đất Sài Gòn bảy mươi năm trước. Trong đó, luôn có phần
cho người nhập cư nào có ý chí vươn lên, thay đổi cuộc sống.
“…Xin cha mẹ đi Sài Gòn. Trước là làm ăn kiếm tiền giúp cha mẹ, sau là để
biết Sài Gòn, nghe các người đi về nói là đẹp lắm. Tôi đi Sài Gòn bằng hỏa xa
lên ở ga Minh Lễ, đi với anh Nghị là em Dì Bài. Lúc này, anh đã có vợ là
người làng Đơn Sa ở tại Sài Gòn.
Vào Sài Gòn, tôi chẳng quan tâm đến cái đẹp, cái lạ và cũng chẳng quan tâm
đến mọi sự lôi cuốn ở đô thị phồn vinh. Chỉ chắm kiếm việc làm để tiền gửi về
giúp cha mẹ. Bà con vào đây trước gặp tôi, như bác Đại, anh chị Đạo và Lẹ,
chú Đính, anh Cu Trinh (Anh Cu: Khẩu ngữ của người Quảng Bình dùng kèm
sau một số danh từ chỉ người để gọi thân mật người nông dân có con trai đầu
lòng còn bé. T.G) và nhiều người khác biểu tôi chơi cho đã đạ sẽ đi làm sau,
nhưng tôi hằng ngày đi lang thang hết đường phố này đến đường phố khác
xem ngoài cổng nhà ai có treo giấy mướn người như tôi là vào xin. Đi qua
dòng tu kín phía sau nhà Bưu điện Sài Gòn có treo giấy cần một đứa vào làm
cỡ tuổi tôi, vào đây xin và được việc. Lại biết trong này có Cu Cư người làng
mình nữa.
Công việc của tôi như sau: Sáng 4 giờ ra giúp xà ích cho xe ra, cặp ngựa vào
và lên xe ngồi với một bà phước người Pháp, mập, nói sọi tiếng Việt, ra chợ
Bến Thành xách giỏ cho bà phước ấy đi các hàng trong chợ mua thực phẩm.
Đầy giỏ, tôi đưa ra xe và lúc đó đã mua xong lại lên xe trở về nhà như cũ.
Ngoài việc đi chợ buổi mai, cả ngày nhổ cỏ ở các bồn hoa và ngoèo xoài trong
vườn tu viện. Lương tháng 10 đồng Đông Dương.
Tôi làm được độ nửa năm vẫn lương 10 đồng. Một buổi sáng tôi ngủ quên ra
trễ không kịp giúp thắng xe ngựa, bị bà phước ấy cự, tôi cự lại… và thấy việc
xách giỏ cho bà phước đi chợ chẳng thú gì cho tuổi bước vào thanh niên đầy
hứa hẹn này. Tôi xin thôi việc.
Lại đi lang thang kiếm việc. Đến một nhà máy cà-rem, có dán giấy cần
người. Tôi vào xin và được việc. Làm phụ người thợ chính làm cà-rem cây. Tại
đây đã có ba thanh niên làng mình làm trước: anh em anh Nghi con bà Châu ở
gần nhà dì Bài, anh Cương (Hường). Làm được ít lâu, hình như lương tháng 15
đồng Đ.D. Sau đó không lâu, ông chủ ở Đa Kao đưa giấy lại, biểu các thanh