Dù đi du lịch bằng xe đò ra tới Huế, các cô giáo tại Gia Định vẫn mang áo
dài nghiêm chỉnh. Cảnh dừng lại mua sắm đợi xe qua phà
Đã vậy, khi người Mỹ đến Việt Nam họ chi tiêu quá nhiều dẫn đến lạm phát
càng khổ cho dân nghèo. Do đó, chính quyền Sài Gòn bàn với người Mỹ giải
tỏa áp lực này bằng cách hạn chế lính Mỹ ra khỏi trại, trong ba ngày mới có
một ngày ra phố, nếu gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng Mỹ được lãi suất cao 10%
mỗi năm và khuyến khích họ đi nghỉ ở nước ngoài như sang Nhật, Hongkong,
Singapore, Phi hay Úc. Sự hạn chế chi tiêu này là hợp lý cho xã hội nhưng bất
lợi cho ngành du lịch Việt Nam và giúp du lịch các nước kia cơ hội phát triển.
Do đó, có chuyện Nha du lịch Sài Gòn định lập một trung tâm giải trí Đà Lạt
rất quy mô không thua khu giải trí Đồi Walker ở Seoul, Hàn Quốc nhưng cuối
cùng bị xếp lại. Còn về nơi trú ngụ cho du khách, cho đến 1970 đa phần khách
sạn ở miền Nam vẫn là do người Pháp xây dựng trước kia với kích thước nhỏ
bé, thiếu tiện nghi. Cho đến tháng 10 năm 1969, cả miền Nam chỉ có 432
khách sạn với hơn 9000 phòng, riêng Sài Gòn đã là 125 khách sạn với hơn
4000 phòng, chiếm 47% cả nước. Giá phòng ở khách sạn các nước là: phòng
đơn 7 USD, phòng đôi 12 USD. Ở Sài Gòn, ví dụ như khách sạn Caravelle,
phòng đơn 17 USD, phòng đôi 21 USD. Giá tính ra gấp đôi ở nước ngoài dù
tiện nghi không bằng. Còn các loại hình cư ngụ khác như Motel là loại khách
sạn có chỗ đậu xe hơi, có nhiều nhà khép kín với các phòng ăn, ngủ, bếp, nhà
tắm… thì chưa có. Dạng Lữ quán thanh niên giúp giới trẻ đi du lịch giá rẻ, có
thể kết thân với nhau thì chỉ Đà Lạt có một Lữ quán với sức chứa 220 người.