rất xôn xao vì chuyện này, nhiều người không tin cho đó là chuyện bịa đặt để
Sơn Đảo lánh mặt đi tìm chỗ ẩn tịch hay một lý do nào đó chỉ những người
trong băng đảng của ông mới biết được. Dầu vậy, đám ma Sơn Đảo cũng là
một sự kiện lớn cho dân Ông Tạ. Quan tài ông được quàn tại nhà trong ngõ
Cấp Tiến với rất nhiều câu đối và vòng hoa phúng điếu. Nhiều tay anh chị ra
vô thăm viếng để tỏ sự kính trọng và để tiễn biệt Sơn Đảo lần cuối cùng. Kha
cùng lũ bạn không bỏ qua cơ hội ngó nghiêng này. Quan tài của Sơn Đảo được
dán toàn giấy bạc năm trăm đồng, có hình đức Trần Hưng Đạo mầu xanh. Xe
tang lớn chạy diễu hành trên đường Thoại Ngọc Hầu, nay là đường Phạm Văn
Hai. Đoàn người theo sau quan tài của ông ra tận ngoài ngã ba Ông Tạ để đưa
tới nơi an nghỉ cuối cùng. Cả khu phố Ông Tạ đổ xô ra xem đám ma. Nghe nói
sau khi chôn ông ở nghĩa trang, những tay đàn em của ông đã ở lại canh gác ở
đó vì sợ người ta quật mộ ông dậy để bóc lấy tiền dán ở quan tài ra. Thế là
xong một kiếp anh hùng khét tiếng của khu Ông Tạ và Sài Gòn thời bấy giờ.
Gần đầu ngõ Cấp Tiến có tiệm thuốc tây Ngọc Thạch. Dược sĩ Nguyễn
Ngọc Thạch cũng rất nổi tiếng thời bấy giờ với dân khu này. Có nhiều người bị
bệnh, không cần phải đi bác sĩ nhưng cứ ra đây, kể triệu chứng là ông ấy bán
thuốc về uống là khỏi liền. Người ta kể rằng, nhà ông làm ăn phát tài, vì mộ tổ
tiên được an táng vào một chỗ tốt nên con cháu ăn nên làm ra. Kha tò mò hỏi
dò, được biết là mộ cha ông ấy được chôn ở nghĩa trang Thanh Minh Tương
Tế, đối diện rạp hát Đại Lợi, nay là trung tâm mua sắm giải trí Unique. Thế là
Kha cùng mấy đứa trẻ cùng xóm vào nghĩa trang tìm mộ của tổ tiên ông cho
biết hư thực. Nghĩa trang rộng với biết bao nhiêu mồ mả, nhưng tụi nhóc tì
cũng tìm ra ngôi mộ của cha ông dược sĩ Thạch. Ngôi mộ được xây kiên cố và
rào kín vì bên trên có mối đùn lên, lại có thêm dây tơ trắng phủ lên chung
quanh. Phải nói là ngôi mộ như một cái nhà nhỏ có cửa khóa. Nhìn qua những
chấn song, người ta vẫn có thể nhìn thấy đống mối đùn lên và những sợi dây tơ
trắng. Người ta bảo nếu được dây tơ hồng phủ lên thì con cháu làm ăn còn
sung túc hơn nữa và có thể làm quan, làm vua.
Hình như ngõ hẻm nào trên khắp Sài Gòn, khắp nước Việt hay trên thế giới
này đều có những câu chuyện đáng nhớ như vậy. Khi kể lại cho nhau nghe, bạn
bè tôi bảo nhau rằng dường như đó là những ký ức đẹp nhất ở một đoạn đời