NHIÊU LỘC, DÒNG RẠCH DÒNG ĐỜI
Ðối với cuộc đời của nhiều người dân sinh ra ở đất Sài Gòn - Gia Định, con
rạch Nhiêu Lộc gần gũi với đời sống hằng ngày và chảy dọc theo đời họ. Con
rạch ngoằn ngoèo chảy qua những cây cầu, cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Công Lý
rồi đến cầu Trương Minh Giảng… Cầu Cao Miên, Bến Tắm Ngựa… dăm cái
tên người già thích nhắc. Đường đi học qua cầu Trương Minh Giảng. Chuyến
tắc xi chiều chủ nhật từ Phú Nhuận ra Sài Gòn xem xi nê băng ngang cầu Công
Lý. Cùng đám bạn mím môi đạp xe vượt cầu Thị Nghè đến Sở Thú xem cọp
xem voi. Những kỷ niệm tản mạn ai cũng có.
Đi ngang cầu là mở mang tầm mắt, nhìn con rạch tuy không rộng lớn như
sông nhưng chính vì vậy mà sông nước gần gũi hơn nếp nhà ven rạch.
Người già cả nhớ cây cầu bắc qua Sở Thú bị sập khi coi pháo bông thời ông
Diệm.
Bỗng dưng con rạch Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị gọi bằng con kinh dù chẳng ai
đào nên nó. Nên tôi chỉ muốn gọi đúng tên của nó: Rạch Nhiêu Lộc.
Buổi tối, một nhóm bạn tóc hoa râm cùng chơi với nhau thuở thiếu thời ngồi
trong ánh sáng đèn vàng, uống vài chai bia lạnh với vài con mực nướng ở bờ
kè dọc con rạch nay đã trở nên một công trình đẹp này. Họ từng là những đứa
trẻ của ngoại ô Sài Gòn, đứa ở gần Cầu Bông, đứa dân Ông Tạ, còn tôi ở Phú
Nhuận. Trong đêm mùa hè trời đầy sao ở phía ngôi chùa Pháp Hoa “đẹp nhất
bờ Nhiêu Lộc”, chúng tôi sung sướng tận hưởng bầu không khí mát rượi của
con rạch thân yêu nay đã sạch và đẹp hơn rất nhiều, không phải bịt mũi nếu đi
bộ hay nín thở khi lái xe qua cầu như ở những năm 1980, 1990. Có nhiều
người ví rạch Nhiêu Lộc như sông Sein của Sài Gòn, hay Hoàng Phố của
Thượng Hải. Riêng tôi nghĩ nó là diện mạo bên trong của một thành phố sông
nước, soi lồng lộng đời sống của người Sài Gòn – Gia Định ba trăm năm qua.
Xưa đã có lúc trong leo lẻo, rồi lại đục ngầu hôi hám rác rến, rồi lại trong
xanh, đời con rạch như một đời người ba chìm bảy nổi. Cũng chỉ mong đã
trong lại được thì đừng nhuốm đen lần nữa. Mới đâu đây vậy mà đã hai mươi
năm, đưa bạn nước ngoài qua cầu bỗng dưng anh dừng lại xin chụp ảnh nhà ổ