sẵn những tấm ván gỗ để chặn nước ở cửa cho khỏi vào trong nhà. Kha kể sau
khi đất nước thống nhất độ một hai năm, dân chúng khu này đồn là ở cầu Ông
Tạ có ma. Câu chuyện truyền miệng lan dần, họ nói trong chiến tranh đạn lửa,
ma quỷ sợ hãi nên ẩn dưới cõi âm. Hòa bình đến, ma quỷ hiện hình lên để
thanh toán nợ đời. Cư dân quanh cầu kháo nhau trong những ngày đó, chó của
các nhà gần cầu không hiểu vì sao cứ khoảng bốn năm giờ sáng là sủa vang rân
suốt mấy tuần liền. Những người đi mổ heo từ sớm, khi trời chưa sáng hẳn kể
rằng: đi ngang cầu Ông Tạ, họ thấy có một bóng đen đứng bên cầu, leo lên
thành cầu và nhảy từ thành cầu tới trước cửa nhà bác Thìn. Bị chó sủa ầm ĩ, cái
bóng đó nhảy băng qua đường trước cửa nhà ông Phó Cúp thì chó bên đó lại
sủa. Có người bạo gan, mang đèn pin tới soi thì thấy cái bóng quay về cầu Ông
Tạ, nhảy ùm xuống kinh Nhiêu Lộc và biến mất. Rọi đèn pin dõi theo nhưng
không tìm thấy cái bóng đâu cả. Thiên hạ lại đồn có một em nhỏ chết trôi theo
rạch Nhiêu Lộc trong một lần mưa nước ngập. Bị chết oan nên hồn không
được siêu thoát. Mấy nhà gần đó như nhà bác Thìn, bác Quyền và ông Phó
Cúp mấy tuần lễ liền cứ phải cúng tế cho vong hồn em nhỏ này sớm được siêu
thoát để đi đầu thai kiếp khác.
Từ khi có chuyện ma đồn đại ở cầu Ông Tạ, lũ trẻ không dám vào trong
rạch Nhiêu Lộc để bắt cá. Nhà Kha ở gần cầu, trước đó thường cùng đi với
mấy đứa bạn hàng xóm lội nước ở rạch Nhiêu Lộc bắt cá lòng tong, cá sặc, cá
phướn, có hôm bắt được cả cá xiêm. Sau lại bị cấm không cho vào rạch vì sợ
chết đuối. Thêm vào đó, nước dưới con rạch Nhiêu Lộc đã bắt đầu ô nhiễm.
Tôi không có kỷ niệm nào về con rạch này thuở thiếu thời, nhưng khi lớn
lên đi làm, ấn tượng không hề nhỏ. Nhớ thời bao cấp năm 1982, làm lớp
trưởng, tháng nào tôi cũng phải giúp chị lớp phó phân phối gạo, thịt và nhu yếu
phẩm cho sinh viên cùng lớp. Trong lớp có một cô thuộc loại xinh, luôn diện
những đồ đắt tiền như gợi lại thời Sài Gòn trước 1975. Một lần gạo về trường
nhưng cô này không đến lấy, tôi cong lưng đạp xe chở bao gạo tìm địa chỉ nhà
tiểu thơ. Vào con hẻm nhỏ, tôi bất ngờ bước vào khu ổ chuột với những căn
nhà cất trên rạch khúc gần cầu Trương Minh Giảng. Nắng tháng tư hầm hập
bốc mùi hôi nồng nặc. Cô bạn mệt mỏi bước ra trên nền ván ọp ẹp, bận chiếc
váy sang trọng ở nhà không tương thích nổi với căn nhà. Mấy ông anh ngồi