trong bên trong, nước da trắng nổi lên trong bóng tối của căn nhà buổi trưa
nóng hầm hập. Đó là một gia đình đã từng sống sung sướng ở ven biển miền
Trung trước kia và trôi dạt về Sài Gòn mấy năm trước khi chiến sự dâng cao,
góp thêm một căn nhà ván trong khu ổ chuột tùm hum này.
Cầu Thị Nghè bắc qua rạch Nhiêu Lộc đủ đẹp để thiếu nữ Sài Gòn chụp ảnh
lưu niệm đầu thập niên 1970
• Tư liệu gia đình anh Bùi Hữu Bằng ở Phú Nhuận
Tôi nhớ về anh bạn tên Châu trong một lớp khiêu vũ phong trào ở một nhà
văn hóa. Châu phụ giúp thầy dìu học viên mới những bài khó. Gặp tôi, Châu
hay xin vài đồng mua thuốc hút. Châu kể nhà mình nghèo, mẹ bán ve chai, em
làm nghề ép nhựa sách báo lề đường. Có lần Châu nói với tôi: “Đời Châu sẽ
không khổ hoài đâu, Châu tin như vậy. Thế nào cũng có tương lai ngon lành!”.
Châu kể ba là lính cộng hòa mất trước 1975, có chú ruột là nhà thơ C. từng
được nhà thơ Đinh Hùng khen ngợi khi bình thơ trên đài phát thanh Sài Gòn
hồi xưa, bây giờ đang đạp xích lô. Nhà Châu trước kia cũng đã có lúc sống
thoải mái. Một bữa trưa gần Tết, tôi nghe tin Châu vô nằm bệnh viện nhưng
chưa kịp vô thăm thì nghe tin đã mất, mang về nhà. Hôm đó, tôi tới nhà Châu.
Khu Phan Xích Long dạo đó là vùng nước ngập trồng toàn rau muống. Đến cái