Hồ Trường An đã tỏ ra có mắt tinh đời khi tả các nhân vật sắc nét tùy theo
nghề nghiệp của họ. Ông tả trang phục một ông trùm cờ bạc: “bộ đồ bằng
ga-pạc-đin xám, thắt cà vạt đen điểm chấm lam ngọc, đi giày đen”, đã vậy:
“lại còn cầm “can”, đầu đội nón nỉ, túi áo giắt theo chiếc đồng hồ trái quít
lẫn hộp đựng thuốc lá và chiếc hộp quẹt máy, tất cả đều bằng vàng”. Còn
ông bầu gánh hát thì: “mặc bộ đồ bằng vải 'tuýt so'(tussor) màu ngà, đi giày
màu sô-cô-la, thắt cà vạt đen sọc đỏ”.
Những năm thập kỷ 1930, người thuộc giới phong lưu hay ăn chơi hầu
như đã ăn bận theo dân Tây, nhưng lứa trung niên và cao tuổi vẫn giữ nền
nếp cũ và họ thuộc số đông. Nên có câu chuyện kể rằng khi nhà thơ nổi
tiếng Tagore của Ấn Độ đến Sài Gòn năm 1929, để tỏ ý tôn trọng nước chủ
nhà, ông bận trang phục cổ truyền Việt với áo dài gấm bông bạc, khăn đóng
nhiễu đen, quần lãnh trắng, mang giày Gia Định thong thả dạo phố Sài Gòn.
Sau thập niên 1930 là đến những năm 1940 đầy biến động, vì chiến tranh.
Cái ăn cái mặc không được chú trọng, ai nấy sống cho qua thời cuộc. Đến
thập niên 1950, cuộc sống Sài Gòn ổn định trở lại, người ta lại sống, làm
việc, ăn diện và hưởng thụ. Tuần báo Mới số 53 xuất bản tháng 11 năm 1953
có trụ sở tại đường Sabourain gần chợ Bến Thành có bài Kinh nhật tụng của
người đàn ông lịch sự bày cho giới mày râu Sài Gòn cách chăm sóc ngoại
hình để trở thành một người đàn ông lịch lãm. Ngoài việc giữ gìn đôi mắt
(tự chế nước rửa mắt bằng nước hoa hồng), giữ gìn hàm răng nếu có hút
thuốc (dùng phấn có tẩm chất băng phiến), bài báo khuyên về việc có nên để
râu hay không, giữ gìn mái tóc thế nào, và những việc cụ thể khác: “Bạn có
thể dùng nước hoa, nhưng không phải thứ nước hoa nguyên chất của các cô
đâu nhé! Nước hoa của bạn là thứ đã pha loãng trong rượu mạnh mà ta vẫn
gọi Eau de Cologne, la Lavande và Cuir de Russie. Trước khi đi, bạn dốc
ngược chai cho thấm vào khăn tay và dùng khăn tay kia (đó) xoa qua một tí
trên mặt. Như thế đã đủ lắm rồi...”. Về trang phục: “...Bạn cần tuyệt đối
'khai trừ' những chiếc cà vạt lòe loẹt (màu sắc quá rực rỡ và lố lăng, có cây,
có nước, có vũ nữ, có xe hơi, có nhà lầu, v.v...). Một con người tế nhị thì cà
vạt cũng tế nhị, một con người đàng điếm thì cà vạt cũng đàng điếm. Xin