Từ câu chuyện kể dưới đây của một dược sĩ gốc gác ở quận 4 cho tác giả
cuốn sách này bổ sung cho nhận định trên. Năm 1965, khi người Mỹ bắt đầu
tham chiến ở Việt Nam thì xuất hiện một lớp người làm việc trong các công
sở của người Mỹ. Họ biết nói tiếng Anh ít nhiều tùy theo công việc, làm
nhân viên đánh máy hay sửa chữa bảo trì xe cộ, lái xe. Được người Mỹ trả
lương nên đồng lương của họ khá khẩm, giúp họ sống thoải mái và dễ dàng
mua xe máy. Tuy vậy, ít nhiều họ bị những người ngoài ngành nghề này
không ưa, nhất là đối với nhân viên nữ. Nhưng đó là câu chuyện khác. Ở
đây là câu chuyện một anh đi làm sở Mỹ.
Chiến cuộc lúc lên lúc xuống, công sở Mỹ có lúc mở ra và có chỗ đóng
cửa tùy theo nhiệm vụ. Phút huy hoàng nào cũng có lúc trở thành điêu tàn
và những người quen lãnh lương bằng đô-la ở Sài Gòn bắt đầu lo lắng. Nền
kinh tế chung đang xuống, việc duy trì mức sống cao như trước kia không
đơn giản.
Tại một cơ quan của người Mỹ ở trung tâm Sài Gòn có một ông nhân viên
tên là X. tuổi vào lứa 50, con đông nheo nhóc. Làm việc với người Mỹ, ông
mua được một chiếc xe Lambretta dùng để đến sở làm mỗi ngày. Xe
Lambretta hai thì, khỏe, yên thon dài nên ngồi rất thoải mái, thích hợp với
vóc dáng cao ráo của ông.
Đùng một cái, sở làm của ông thu hẹp số nhân viên và ông X. phải nghỉ
làm. Sau một thời gian chới với vì “bể nồi cơm”, ông trấn tĩnh lại và ráo riết
nghĩ đến việc kiếm sống nuôi con. Trong thời gian nghe ngóng, ông X. vẫn
thỉnh thoảng lui tới thăm chỗ làm cũ, gặp bạn bè người Mỹ đã cùng làm ở
đó.
Một buổi chiều, ông X. được một anh nhân viên Mỹ hỏi thăm về một
snack-bar trên khu Kho 18 thuộc quận 4, gần cầu Tân Thuận. Hôm đó là
cuối tuần và anh Mỹ này định nhờ ông cho quá giang xe đến đó để giải trí.
Ông X. vui vẻ nhận lời. Trên xe, anh chàng người Mỹ cho biết anh ta cảm
thấy khi được chở trên chiếc xe có thân dài này, người ngồi sau thoải mái
cho đôi chân hơn là ngồi trên những chiếc xe máy yên nhỏ của người Pháp
hay Đức chế tạo đang có ở Sài Gòn. Khi dừng xe, ông X. giơ tay từ biệt thì