biên giới Tây Ninh mua tặng má tôi. Lúc đó, hàng chén dĩa cao cấp từ Pháp
nhập về không có mấy, hàng PX tuồn ra ngoài thường là đồ Arita, Noritake
của Nhật khá mắc tiền. Những chén hạt dưa đó là niềm tự hào của má, chỉ
dùng khi nhà có giỗ. Trong nhóm đồ này, có vài cái thau, dĩa bằng sắt tráng
men, họa tiết sặc sỡ và không phải là hàng Nhật.
Những món đồ đó là hàng hóa của nước Trung Hoa lục địa (phân biệt với
Đài Loan). Người bà con tặng má bộ chén hạt dưa khẳng định như vậy. Anh
đóng quân gần chợ trời Gò Dầu Hạ, bên kia là tỉnh Svay Rieng. Ở chợ trời
đó có đủ loại hàng hóa, từ hàng trong nước sản xuất được mang lên bán cho
người Campuchia, và hàng nước ngoài nhập vào Campuchia bày bán cho
người Việt. Chỉ vào chai rượu Ngũ Gia Bì dáng tròn trong tủ buýp-phê mà
ba tôi bảo là “Rượu của Hồng Kông”, anh mỉm cười đoan chắc: “Đây là
hàng Tàu lục địa, bác ơi!”.
Vài ông hàng xóm có đi làm sở Mỹ xầm xì với nhau về một loại thuốc
uống vào sẽ thấy rất “sung”. Một cô ở chợ Ga gần nhà tôi, có thân hình
trước kia gầy nhom nay khoe rằng nhờ uống “thuốc mập” mang từ biên giới
về thì da dẻ hồng hào bóng lưỡng, người mập ra tròn lẳn ngon lành.
Hồi còn nhỏ, tôi đã bán tín bán nghi khi nghe những điều ấy và niềm nghi
ngờ ấy kéo dài khi đã trưởng thành. Làm sao hàng hóa ở một quốc gia
phương Bắc xa xôi, không có quan hệ ngoại giao với chính phủ miền Nam
lại được bán ở đây?
Dần dà, tôi hiểu ra đường đi lắt léo của chúng. Điều đó càng củng cố hơn,
khi xem giáo trình Đại học Văn khoa Sài Gòn của ông anh, tôi thấy vẫn có
những bài viết của một số học giả miền Bắc dù đất nước đang bị chia cắt.
Cũng như khi tìm hiểu về tranh sơn mài của miền Nam trước 1975, thì biết
rằng chất liệu sơn ta Phú Thọ vẫn được dùng chung với sơn Nam Vang kể cả
khi hai miền không thông thương.
Trong cuốn Chợ trời biên giới Việt Nam - Cao Miên – một cuốn sách
phóng sự tuyệt vời đã đoạt giải Nhất phóng sự 1969 của Trung tâm Văn bút
Việt Nam trước 1975 – nhà văn Lê Hương đã nói khá rõ về xuất xứ loại
hàng này ở miền Nam. Theo đó, trước 1970, chính phủ trung lập ở