Đến cuối năm 1962, do tình hình an ninh, chính phủ lúc đó ban hành giới
nghiêm, không cho phép các vũ trường hoạt động nên quán Anh Vũ đóng
cửa. Trước đó, từ một phòng trà thanh lịch, quán đã dần biến thành một vũ
trường bình dân, mất đi hào quang thuở ban đầu với không khí biểu diễn
nghệ thuật đầy hứng khởi và giới ca sĩ chuyên nghiệp không đến hát nữa
nên khách vắng thưa dần. Quán cơm Anh Vũ và phòng trà Anh Vũ chỉ còn
trong tâm tưởng lớp người sống ở Sài Gòn một thời đã xa, những người lớp
tuổi bảy mươi và tám mươi. Họ hoài niệm nó, như trong một đoạn thơ
không rõ tác giả:
"Sài Gòn ta gởi cho em
Quán cơm Anh Vũ, phố đèn Tự Do
Nhớ em! Ôi, thuở học trò
Này đường Nguyễn Trãi, con đò Thủ Thiêm..."
“Sài Gòn ta gửi cho em
Quán cơm Anh Vũ, phố đèn Tự Do...”