nhân tâm thần. Các bức họa ông vẽ là tuyên ngôn của riêng ông, lời phàn
nàn về cái nóng, về giá cả phòng trà Sài Gòn, và sự vô cảm của những cô
gái giang hồ. “Tất cả đều khắc ghi lại một phần quan trọng trong đời tôi.
Trong khi cuộc sống đô thị có những khoảnh khắc không thể nào quên, mọi
chuyện thường đơn điệu. Thế rồi, như hàng ngàn người khác trong cộng
đồng người nước ngoài ở Sài Gòn, tôi tìm vui với những quán rượu và quán
ăn trong hẻm, đi picnic và dã ngoại ở những vùng an toàn, tiệc tùng xa hoa
và để mắt tìm những thứ giải trí mới. Vẽ ký họa cuộc sống đô thị là một
trong những thú vui như thế... Nếu hầu hết những gì tôi đã trải nghiệm
không phải là chiến tranh thì chắc chắn cũng cho thấy một sự phản ánh
chiến tranh... Nói tóm lại, tất cả những gì tôi quan sát thấy và có liên quan
đến tôi. Cuốn sách này là chứng nhân cho những năm tháng tôi sống ở Việt
Nam từ 1965 đến 1970”.