Đối với họa sĩ và cũng là nhà văn Dick Adair, nơi ưa thích của ông trong
những ngày sống ở Sài Gòn thập niên 1960 là khách sạn Continental nằm
cạnh quảng trường Lam Sơn ở khu trung tâm Sài Gòn. Ở đó, là nơi quen
thuộc để ông có thể thả bộ và gặp gỡ bạn bè, ngồi ở terrace ngoài hiên khách
sạn để nhấm nháp một ly gin với tonic. Hầu hết thời gian của ông khi ở Việt
Nam diễn ra ở Sài Gòn. Ông kể rằng mình ở trong thành phố và chiến tranh
thì ở bên ngoài, mặc dù không xa lắm để có thể giết thời gian buổi tối bằng
cách thả mình ở sảnh, trên nóc khách sạn Majestic để theo dõi những chiếc
trực thăng nã đạn vào những vị trí tình nghi bên kia sông. Ông hồi tưởng:
“Trên đường phố, mọi người dường như lãng quên mọi hoạt động ngoại trừ
những gì họ đang uể oải làm. Thỉnh thoảng một làn gió từ sông lại thốc lên
mang theo mùi dầu mỡ và rác mục, nhưng ở chỗ ngôi thánh đường ở cuối
đường Tự Do (Đồng Khởi ngày nay), chẳng một chiếc lá nào lay động trừ
phi bị tác động bởi cái nóng bức trên vỉa hè. Khắp nơi không khí ken đặc vị
ngọt đến mức phát bệnh của trái cây và bông hoa đang mục nát. Trừ những
người đang lục lọi các đống rác trên đường phố, hầu như khách bộ hành
chẳng quan tâm đến mọi thứ đang tồn tại xung quanh, có lẽ bởi mùi hôi đã
trở nên một đặc tính của bầu không khí khu này. Ở sâu trong các con hẻm,
những cánh cửa cái và cửa sổ của những ngôi nhà gỗ và những căn gác lát
tường thạch cao đều mở tung. Ta có thể lia mắt vào và nhìn thấy người ta
đang giặt đồ, nghe radio, và ngửi thấy mùi nước mắm đang xào nấu trên
bếp”. Tuy không phải luôn cảm thấy thoải mái, ông thật sự thấy thích thú vì
được làm theo ý của mình. “Bất chấp bụi bặm và các loại mùi hôi, nơi đây
thật tuyệt vời để vẽ”. Ông quan sát cuộc sống Sài Gòn lúc đó chưa diễn ra
chiến tranh ngay trên đường phố. Ông ghi nhận: “Tết, ngày lễ Nguyên Đán,
là dịp lễ hội lớn nhất trong năm của người Việt. Đó là ngày sinh nhật, Giáng
sinh và năm mới của tất cả mọi người, tất cả dồn vào tám ngày trọng đại để
vui vầy. Nguyễn Huệ biến thành “chợ hoa” và tất cả xe cộ đều bị chặn lại
để nhường chỗ cho những người bán hoa và bán dạo đồ chơi. Suốt cả tuần
lễ, cả thành phố nổ vang tiếng pháo từ sáng đến đêm, mà đỉnh điểm là cuộc
chè chén suốt ngày đến mức cả lệnh giới nghiêm cũng phải đình hoãn”.
Ông tâm sự là vẽ, về mặt nào đó, gần như là để trị liệu đối với một bệnh