Dick Adair ắt hẳn mang tính trị liệu, cho ta một cái nhìn trí tuệ sâu thẳm vào
bên trong những cảnh vật một chiều mà ông đang sống, một chiều là bởi
một người nước ngoài sẽ sớm nhận ra ở Sài Gòn anh ta không được phép
thâm nhập sâu hơn lớp vỏ ngoài cùng của xã hội... Các nhân vật trong sách
này – những người đạp xích lô, những người tỵ nạn, những cô gái giang hồ,
thầy tu, trẻ em đường phố, cảnh sát, binh lính, dân chợ trời và các tù binh
chiến tranh – đã cho thấy những gương mặt gây ức chế nhiều nhất đối với
những ý định quyết liệt nhất của người phương Tây ở Việt Nam. Và không
chỉ có thế, không khí của một xứ sở thời chiến đã được khắc họa kỳ tài ở
đây. Đối với những ai đã từng sống ở Sài Gòn, những bức ký họa sống động
này sẽ làm sống dậy rõ nét mồn một cảm xúc đắng cay, ngọt bùi của những
năm tháng đã qua ấy.
Chân dung Dick Adair và bìa cuốn sách của ông.