SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
bắt được con mực, con tôm thì nhìn, ngán ngẩm không
ai dám ăn. Đó là sinh vật nhỏ, không có răng bén, chỉ
sống bằng cách rút rỉa nhẹ nhàng những thức ăn mềm,
cụ thể là thân xác người chết đang trôi bồng bềnh. “Nợ
áo cơm phải trả đến hình hài”. “Nước sông trong sao
cứ đục hoài? Thương người xa xứ lạc loài tới đây”