213
1
Miền Đông Nam Bộ so với Đồng bằng sông Cửu
Long, về sinh hoạt có nhiều nét khác hẳn. Đất cao, phù
sa cổ phần lớn, thêm đất đỏ, ít sông rạch. Những con
suối ngắn, mưa thì tràn bờ, nắng thì cạn kiệt. Theo đường
bộ từ Sài Gòn lên Tây Ninh, chỉ qua một con rạch với
chiếc cầu. Sông Đồng Nai rộng, mát, nước ngọt ít phù
sa, thơ mộng. Lắm nơi ta thấy như con sông phẳng lờ,
ghe tàu qua lại, chở vật liệu cây gỗ, cát đá. Thuyền đánh
cá thưa thớt. Quả thật là ưu thế đường bộ với xe gắn
máy, ô tô; nhiều con đường mòn lớn nhỏ giúp xóm này,
chợ nọ giao lưu dễ dàng. Nhà cửa, đối với con người đã
ổn định, quả là xinh đẹp, kiên cố hơn phía Đồng bằng.
Màu ngói đỏ au, cột kèo bằng gỗ tương đối tốt, bàn thờ
ông bà, bàn ghế tiếp khách đâu ra đó, thêm bộ ván mà
người phú nông ở phía Đồng bằng thèm thuồng. Quả
thật là “cây nhà lá vườn”. Thức ăn hàng ngày hơi khó