Mikey quắc mắt. Với mái tóc vàng lởm chởm, đôi mắt ti hí dữ tợn,
cùng dáng người mập mạp, hắn gợi ta nhớ đến con lợn nái quái vật từng
khủng bố ngôi làng Crommyon trong những năm tháng tươi đẹp xa xưa ấy.
"Tao không có hứng thú với màn dâng lễ vật, Cade." Giọng nói nghe
như thể hắn vừa nuốt cả đống điếu thuốc lá đang cháy. "Mấy phương án
khác là gì?"
"Chuồn đi?" Cade nói.
"Dẹp," Mikey đáp.
"Bị hủy diệt?"
Mikey khịt mũi. "Thế chúng ta hủy diệt nó thì sao?"
Cade tung hứng con dao rồi chụp lấy cán của nó. "Tao thích phương
án này. Mày lên trước đi."
Ta đút ví lại vào túi. Ta giơ nắm đấm lên. Ta không thích ý tưởng đè
bẹp dí người thường thành món bánh quế xôi thịt chút nào, nhưng ta dám
chắc mình có thể làm vậy. Ngay cả trong tình trạng suy yếu, ta vẫn mạnh
hơn bất kỳ kẻ phàm trần nào nhiều lần.
"Ta cảnh cáo các ngươi," ta nói. "Sức mạnh ta sở hữu vượt xa ngoài
tầm lĩnh hội của các ngươi."
Mikey bẻ đốt ngón tay. "Ờ, thì sao?."
Hắn xông tới.
Hắn vừa đến đúng tầm, ta liền tấn công. Ta dồn hết cơn thịnh nộ vào
nắm đấm ấy. Nó sẽ đủ làm Mikey bốc hơi và để lại vết hằn hình du côn trên
mặt đường.